Trời chuyển thu, những chiếc lá thay màu, héo khô rụng rãi trên nền đất. Cả không gian rẻ quạt phía sau vườn bách thú chìm đắm vào một màu vàng đẹp đẽ của mùa thu.
Nơi đây, là nơi anh xa cô.
Shade ngồi tựa lưng vào gốc cây rẻ quạt nào đấy, dáng vẻ tiêu sái kia mang đầy mệt mỏi.
- Fine à, em sẽ đi thật sao?
Cô gái nhỏ nhắn hướng đôi mắt màu ruby của mình về phía chàng trai đang mệt mỏi nhắm hờ mắt kia. Nụ cười trên môi cô thoáng vụt tắt.
- Có lẽ vậy... Shade à, anh có thể chờ em trở về không?
Gương mặt khôi ngô kia bỗng chốc đanh lại. Chờ sao? Cô biết rõ là anh không kiên nhẫn đến thế!
Anh nở nụ cười nửa miệng, ánh mắt đầy băng lãnh. Anh nói bằng chất giọng trầm khàn mà anh vẫn thường:
- Fine à, hoặc là em ở lại, hoặc là em ra đi. Em biết rõ là anh không đủ kiên nhẫn để chờ đợi em về mà.
Hóa ra, anh yêu cô, nhưng yêu cô không nhiều đến mức sẽ chờ cô quay về. Cuối cùng, chỉ có mỗi cô là tự ảo mộng trong câu chuyện ngôn tình này.
Nhưng, ra đi là quyết định của cô, cô không thể để mặc chị Rein một mình ở nước Mỹ được. Mẹ mất rồi, chị cô còn người thân cạnh bên nữa đâu kia chứ?
Thuần là giữa tình thân và tình yêu, cô lại chọn tình thân.
- Shade à, anh biết rõ là em không thể không đi mà, phải không?
Shade của năm 13 tuổi, anh đã chẳng đủ kiên nhẫn để chờ đợi cô trở về. Fine của năm tuổi 13, cô đã từ bỏ tình yêu của anh mà đến bên người chị đáng thương của mình.
Ngày cô đi, bầu trời trong xanh với những đám mây trắng bồng bềnh trôi. Còn anh, chỉ âm thầm tựa vào cửa kính, trông chiếc máy báy kia mang cô rời xa anh.
Bốn năm chờ đợi là bốn năm nhớ nhung. Anh không ngờ rằng, cô đi, để lại trong anh nỗi nhớ nhung da diết. Nhớ đến mòn mỏi.
Mỗi một mùa thu, chiếc lá rẻ quạt kia lại mang hình bóng cô về bên anh. Mỗi một mùa đông, cái lạnh buốt giá khiến anh nhớ đến gương mặt luôn ửng đỏ vì lạnh của cô. Rồi xuân sang, mang theo là ánh nắng rạng rỡ, là những ấm áp dịu dàng trong nụ cười cô. Hè đến, mang theo rất nhiều hoài niệm cùng rong chơi trong một trưa hè nóng bức.
Bất chợt nhận ra, anh nhớ cô nhiều đến da diết.
Đôi mắt thạch anh tím kia mông lung hướng ra ngoài khung cửa sổ. Ngón tay thon dài thuần thục di chuyển chiếc bút qua những kẽ ngón tay.
Bài giảng Toán kia chẳng khiến Shade hứng thú, khi mà tiếng phấn chà xát trên mặt bảng, cùng âm thanh to lớn của người thầy đã về già kia.
Đã bốn năm rồi, từ khi anh mất cô.
Ngày hôm đó, chuyến bay của cô gặp tai nạn, không rõ tung tích những người đã mất và những ai còn sống sót. Anh như thế mất liên lạc với cô bốn năm liền. Và như thế, anh dần nhận ra rằng, anh thực sự có đủ lòng can đảm để chờ đợi cô trở về, nhưng đáng tiếc, là cô không trở về nữa. Cô chọn bầu trời xanh đẹp đẽ kia, hơn là những tình cảm nơi anh.
Hóa ra, chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là không biết phải chờ đợi bao lâu.
Bốn năm rồi, anh còn phải chờ bao lâu nữa đây? Anh nhớ cô đến kiệt quệ rồi, đến mòn mỏi rồi!