Nắng màu đào nhàn nhạt ghé ngang khung cửa sổ, ấm áp ôm ấp một góc phòng học. Ánh mắt Rein lấp lánh ý cười, nụ cười giòn giã nhìn những bạn học đang vây quanh hỏi chuyện. Họ hỏi tới tấp, cô vạn lần không biết nên trả lời như nào.
Một nhóm người ồn ào cuối lớp, phía trên bục, lớp trưởng to giọng gọi hai bạn trực lau bảng, đáp lại không ai trả lời.
Bright ánh nhìn nhu hòa, dừng bút giữa tập đề thi ôn luyện, đem dịu dàng của mình ngưng nơi nụ cười của thiếu nữ tuổi 17, trong lòng là một cảm giác ngọt ngào đến vô cùng. Có chút phiền não với sự náo nhiệt kia, song cậu không lấy làm khó chịu. Nhưng đáng tiếc, Shade đang ngồi sau anh, người đang chau mày giải đề vật lí lại cảm thấy thế, liền lập tức quay đầu mà lớn giọng:
- Về chỗ hết đi! Auler, Mike, đi lau bảng đi!
Mà dường như một nhóm đám đông cảm nhận rõ sát khí kia của lớp phó kỉ luật, liền lập tức nhìn sang, rất mau chóng và có trật tự mà về chỗ, không còn tụ tập ồn ào nữa. Mà Rein giây phút này mới ngẩng đầu, đem ánh nhìn hướng con người vài giây trước còn khó chịu mà lớn tiếng, giờ phút này lại vùi đầu làm bài, đoạn khóe môi có chút cong lên.
Ý cười đó rơi vào đáy mắt Bright.
Đề vật lí dày kín chữ và công thức trông nhức mắt đến vô cùng, ban đầu còn tập trung làm hết một mặt giây, bây giờ Shade không còn tâm trí nữa.
Cô gái tên Rein Crystal ấy, anh cứ ngỡ chỉ là ngẫu nhiên gặp trên tàu điện ngầm, xem như người với người giống nhau, có chút nhầm lẫn. Anh vốn dĩ chưa từng nghĩ đến, thành phố A rộng đến như thế, còn có thể gặp cô ở đây!!!
Có thể gọi đây là một loại duyên phận không nhỉ?! Xin lỗi, duyên phận như vậy, anh xin khước từ!
Bốn năm sông núi cách rời, bốn năm nhớ thương, hình bóng cô gái nhỏ nhắn với đôi mắt cười đã khắc sâu trong trí nhớ của anh, trong trái tim anh rồi. Hình bóng ấy sâu đậm đến mức, dù cho có lạc nhau giữa một đám đông hàng nghìn hàng vạn người, anh cũng có tự tin một cái liếc mắt liền sẽ thấy cô. Vậy mà, ngày hôm qua thôi, trời âm u buồn hiu, mưa nặng hạt, nơi ga tàu người qua kẻ lại, anh vẫn chỉ đem ánh mắt lướt ngang, lại có thể khẳng định đó là bóng dáng mình đem nhớ nhung bốn năm dài. Đáng tiếc, người đi vội quá, khiến anh có chút mơ hồ mà rũ mi mắt buồn.
Đến cuối cùng, hóa ra anh không nhìn nhầm! Người với người sao lại có thể giống nhau đến như thế? Mùi hương sao lại hoài niệm đến vậy? Một thoáng trong suy nghĩ, anh đã định cho rằng, người đứng trước mặt mình là Fine, là cô bé anh đem một góc nhỏ trong tim giấu kín suốt bốn năm.
Nhưng sự thật phũ phàng! Người trước mắt anh không phải là cô. Cô cùng chuyến bay kia mà hòa mãi cũng bầu trời rồi, đâu còn lưu luyến chút gì nơi anh?! Mà anh thì vẫn ngốc nghếch, vẫn chờ... Chờ đến cả bốn năm thanh xuân, mà dường như có lẽ sẽ mãi đợi, đợi đến hết cả đời, trung thành chờ đến khi cô thực sự trở về...
Nếu cô không về, anh nhất định sẽ cùng đến với cô!
Anh không ngại trời xanh kia cao, không ngại núi kia hiểm trở, không sợ biển sâu đậm, cũng không sợ đất trời mênh mông,... chỉ sợ, đi khắp ngõ ngách đất trời rồi vẫn không tìm thấy cô...
Bởi vì chỉ có một người đáng để anh làm thế!
Bởi vì chỉ có một người đáng để anh đem tương tư trọn thanh xuân, trọn cả đời!
Bởi vì chỉ có một người tên Fine, là cô gái anh thương nhiều đến vô cùng!
Nước mắt rơi nhòa trên nét mực đen ghi đầy công thức, mi mắt rũ xuống, đem một góc cạnh của gương mặt hòa cùng vạt nắng, đẹp mà buồn đến vô cùng!
Bright hạ ánh nhìn trông bạn mình thật lạ, bèn không kìm được, cúi mình dành một cái ôm, dịu dàng vỗ về bờ vai kia.
Điều đau lòng nhất là gì? Là muốn quên đi, nhưng những kí ức xưa cũ cứ mãi dày xé mình!
Mà Shade, không muốn quên đi, kí ức cũ thì cứ tươi đẹp đến đau lòng!
