Bầu trời mang một màu xám xịt, những đám mây đen ùn ùn kéo đến. Trời sắp mưa rồi!
Shade mặc đồng phục học sinh, cùng Bright ra về, ngang qua con hẻm chợ. Bầu trời như muốn nặng hạt, Bright mới huých nhẹ vai Shade, như muốn kéo anh về với thực tại giữa những suy nghĩ mênh mang.
Bỗng dưng, hôm nay, Shade nhớ Fine vỗ cùng, khiến anh bỗng ngẩn ngơ.
Bright mặc cho việc Shade còn đang hoàn hồn. Anh nói:
- Này, Shade à! Trời sắp mưa rồi! Có muốn ghé cửa hàng tiện lợi mua dù không?
Có lẽ là vẫn nên. Shade gật đầu. Rồi Bright khoác nhẹ vai Shade, cùng vào cửa hàng tiện lợi.
Trời bắt đầu mưa rồi! Từng hạt nước nhỏ tí tách rơi xuống.
Shade quay đầu, bất giác trông thấy bóng dáng nhỏ con của người con gái anh yêu. Đáng tiếc, ánh mắt của cô màu ruby, còn của cô gái kia lại là màu đại dương. Chỉ là, giống nhau đến không ngờ!
Shade chào tạm biệt Bright ở nhà ga tàu điện ngầm, rồi leo lên chuyến tàu trở về nhà. Đứng nép mình trong một góc của toa xe lửa, Shade mang theo dáng vẻ chán nản.
Anh thực sự là sợ hãi việc chờ đợi cô rồi, đến mức cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy chán nản. Anh lướt tia mắt quanh toa tàu, lại bắt gặp cô gái kia.
Mái tóc dài quá eo màu xanh lam tuyệt đẹp. Khuôn mặt trái xoan khuynh thành, nổi bật là đôi mắt to tròn luôn cười màu đại dương. Cùng một cánh mũi nhỏ nhắn, cùng một đôi môi mỏng đỏ. Cả thân hình nhỏ con, nhưng tương đối cao.
Tại sao lại có hai con người giống nhau đến thế? Chỉ là, khác nhau màu đôi mắt tinh nghịch, màu mái tóc dài thướt tha.
Shade hơi ngẩn ra vài giây, đoạn, anh như không kìm nén được bản thân mình, cố len qua đám đông, bước đến bên cô gái kia.
Mà cô gái kia ánh mắt trông thấy Shade đang tiến tới, ánh mắt mang chút ngạc nhiên, song miệng vẫn nở nụ cười.
- Xin chào!
Thật Shade cũng chẳng biết bản thân là đang nghĩ cái quái gì nữa! Tự dưng rảnh rỗi lại tìm đến cô gái này.
Ánh mắt Shade chùn lại. Anh ngửi rõ mùi hương vanilla mà anh từng ngửi thấy, rồi trống vắng suốt bốn năm qua. Thật sự, khiến anh lầm tưởng!
Anh cất giọng, vẫn chất giọng trầm khàn:
- Tên của cô là...
Dường như chẳng mấy để tâm đến sắc mặt đang tối lại của Shade, cô gái vẫn cười. Bầu trời bên ngoài, mưa thêm nặng hạt.
- Rein Crystal.
Trong khoảnh khắc ấy, Shade tưởng chừng như cả thế giới vừa sụp đổ. Tâm trạng của anh bấy giờ tựa con mưa ngoài kia, nặng trĩu.
Loa tàu thông báo đã đến trạm. Rồi tàu mau chóng dừng lại. Những người học sinh, công nhân viên chức, tay cầm chiếc dù, gấu quần dính đầy đất sình, cả mũi giầy cũng đầy cát. Họ xếp hàng, rồi cùng nhau rời tàu. Cô gái xinh đẹp Rein cũng theo họ, xếp hàng để xuống toa tàu.
Mùi mặn của đất thoang thoảng, sự ấm áp bên trong toa tàu, sự lạnh giá của cơn mưa, hòa cũng dòng ồn ã. Còn Shade, vẫn một mình đứng lặng người một góc của toa tàu.
Crystal?
Tại sao cô gái mang tên Rein ấy, lại giống Fine của anh đến thế, cả mùi hương vanilla cô từng cô, rồi cả cái họ mà anh và cô thường khắc trên thân cây.
Anh là nhớ cô đến điên dại rồi!