Chương 3: Nắng bên em.

329 37 4
                                    

Cuộc sống của một học sinh cuối cấp ba vô cùng bận rộn, nói đúng hơn là vùi đầu vào mớ đề luyện thi, giải đề, thi thử. Và dường như, đó chẳng còn lạ lẫm với học sinh lớp chuyên như Bright.

Ngày đông, tiết trời vẫn giá lạnh. Nhưng hôm nay, ô cửa nhỏ của lớp học len một tia nắng ấm dịu dàng.

Bright vẫn đến lớp sớm như mọi khi, lúc ấy, thường không có ai. Dạo gần đây, anh sẽ thường dành nửa tiếng trước giờ điểm danh mà giải thêm vài bộ đề. Song, một ngày nắng dịu dàng thế này, nếu không ghé dạo một vòng sân trường thật là đáng tiếc!

Thật chậm rãi từng bước chân nơi sân trường, Bright cảm nhận rõ mạch sống sinh động vào một buổi sớm trường học. Câu lạc bộ điền kinh đến trường từ sớm, đang hì hộc chạy quanh sân trường. Nụ cười trên môi họ lấp lánh biết bao, mà bên tai anh là tiếng trò chuyện rôm rả.

Dọc đường đi, anh gặp đội trưởng đội bóng rổ. Cả hai người mỉm cười chào nhau, rồi cứ thế lướt ngang.

Anh cứ thế bước đi, đến khi nhận ra mình đã rẽ lối sân sau mới vội về lớp. Đoạn, bước chân anh bỗng khựng lại, bên tai là giai điệu êm tai của bản nhạc Fools. Âm thanh đó dịu dàng và mềm mại biết bao, mang theo cả tâm tư sâu lắng, thoáng chốc, đôi mắt anh dõi theo tia nắng len vào trong phòng âm nhạc.

Cô gái xinh xắn mặc đồng phục của trường Saint, mái tóc màu đại dương buông thả phía sau lưng. Đôi mắt màu lam thấp thoáng ý cười, khóe môi vì yêu thích điệu nhạc mà cong bán nguyệt.

Trong giây phút ấy, Bright bỗng ngẩn ngơ bởi điệu nhạc kia, bởi nụ cười dịu dàng nơi khóe môi một ngày nắng sớm kia.

Mãi đến khi bản nhạc kết thúc, Bright vẫn cứ đứng lặng tựa lưng vào tường, bên tai còn đâu đó giai điệu nhẹ nhàng kia. Còn trong tâm trí, hình ảnh cô gái có đôi mắt màu lam cứ hiện lên.

- Bright à!

Buổi sáng thật bình yên! Đến cả giọng của cô giáo dạy nhạc thường ngày khó tính, hôm nay cũng đặc biệt trầm xuống, trong trẻo hơn hẳn.

- Vâng!?

Cô đẩy nhẹ gọng kính trên chóp mũi, nở nụ cười nhẹ. Đoạn, cô đưa tay về phía cô bạn học sinh sau lưng. Mà chính sự xuất hiện của cô bạn đó khiến gương mặt của Bright trong phút chốc đỏ bừng lên.

Bên tai anh lùng bùng lời cô giáo nói:

- Bạn ấy là Rein Crystal. Là học sinh mới của lớp em. Em giúp cô đưa bạn về lớp nhé!

Cô giáo vừa dứt lời, Rein đứng phía sau lưng cô nở một nụ cười nhẹ. Anh trông thấy, cũng lịch sự cười lại rồi tự giới thiệu:

- Chào bạn! Mình là Bright Thompson. Gọi mình là Bright nhé!

Đoạn, anh chìa tay về phía cô, nụ cười rất mực ôn nhu. Nhận lấy cái bắt tay ấy, Rein cũng tự giác tự giới thiệu lại về mình:

- Rein Crystal. Cứ gọi tớ là Rein nhé! Rất vui được gặp cậu.

Tia nắng dịu dàng ghé ngang một mảnh sân, mang theo dịu êm nơi cây đàn dương cầm lặng lẽ, cả mối tình chớm nở cạnh bên ô cửa sổ phòng học nhạc. Cứ như thế, từng chút, từng chút một, Bright cảm nhận rõ nhịp đập trái tim đang loạn nhịp của mình.

[Shine] [Brein] Chờ Đợi Nhau Trong Hồi ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ