- Mày quyết định thật rồi à, rằng mày sẽ ra nước ngoài?
- Ừ...tao quyết định rồi. Ánh mắt cô buồn hiu nhìn về dãy nhà kia.
-Vậy còn chuyện của mày và anh ấy thì sao? Mày định từ bỏ vậy sao?
-Tao phải từ bỏ thôi, tao trao tình cảm cho anh ấy quá lâu rồi nhưng không có một lời hồi đáp nào...
-Mày làm được không? Khánh Ly lúc trước tao biết sẽ không dễ dàng từ bỏ thế này, lúc ấy còn lớn giọng bảo với tao là sẽ theo đuổi anh ấy bằng được, vậy mà...
-Đấy là chuyện của 5 năm trước rồi.-Uk...dù mày lựa chọn thế nào đi chăng nữa tao vẫn luôn ủng hộ mày, bạn thân.cô bạn thân Ánh Nhi đưa tay vỗ nhẹ vào vai cô.
-À...mà thôi, ngày kia tao đi rồi tối nay chúng ta phải quẩy cho thật đã nha!cô tự nhủ với mik không được buồn phải cười chúc phúc cho anh.
-Vậy 8 giờ tối ở chỗ cũ nha!
-Quyết định vậy nha.____Tại quán bar____
-Ánh Nhi tao ở đây.cô dơ tay lên vẫy cô bạn thân.
-Mày đến lâu chưa, xin lỗi mày nha tại tắc đường quá nên tao đến muộn.
-Không sao tao cũng vừa mới đến thôi, ngồi đi mày uống gì tao gọi cho?
-Cho tao loại cũ nha..
[…]-Mày định đi bao lâu, mới quay về?
-Đến khi nào trái tim tao lạnh hơn không còn rung động trước anh ấy nữa. Cô vừa nói vừa uống cạn hết không biết bao nhiêu chén rượu, dù rất nhẹ nhưng uống nhiều.
-Hìhì...chắc lúc ấy...anh ấy cũng có người mới rồi. Cô cười nhưng những giọt nước mắt không ngừng rơi,kèm theo men rượu đã ngấm.
-Nếu đã muốn từ bỏ thì mày khóc làm cáo gì...mày khóc như vậy tao cũng muốn khóc theo quá à.giữa đám đông ồn ào, có hai cô bạn ôm nhau òa khóc.
-Huhu...mày sao lại ngốc vậy.
-Thôi chúng ta uống tiếp, rô....
-Mày đừng uống nữa không tốt đâu, say rồi tao gọi người đến đón mày.-Không say...tao muốn uống nữa. Ánh Nhi đỡ cô ra ngoài vì cô quá say lên cứ lả đi và lạng trạng cả lên
-Alo...chú Lâm à, Khánh Ly uống say quá chú đến đón nó được không?
[…]
_____________-Này mày thực sự sẽ không cho anh ấy biết sao?
-Ừm...giữ bí mật giúp tao nha...anh ấy sẽ sống tốt hơn khi không có tao. ánh mắt của cô vẫn chứa đựng sự buồn bã nhìn về dãy nhà nơi anh học.-Ánh Nhi mày ở lại mạnh khỏe nha.
-Mày cũng vậy Khánh Ly phải sống thật tốt, mày không bao giờ đơn độc hãy vui lên..hifhi
-Ok....tao nhớ rồi.
-9 giờ tao bay nên tao phải đi trước đây... tạm biệt.
-Bye....
____tại lớp học của anh____Có một cô gái mặt lạnh,lấy tay đẩy cánh cửa mở toang ra và xông thẳng đến chỗ anh.
-Hoàn Kỳ, anh là đồ ngốc à Khánh Ly nó sắp ra nước ngoài rồi đó, thật sự anh không có tình cảm gì với nó sao?-Sao...Khánh Ly ra nước ngoài hả? Anh nghe Ánh Nhi nói vậy đôi lông mày anh nhíu lại.
-Nếu anh muốn giữ nó lại thì mau đuổi theo đi, 9 giờ máy bay cất cánh.cô(Ánh Nhi) nói với giọng hết sức thúc dục anh.
-Anh...anh và cô ấy là hai thế giới khác nhau.
-Nếu không muốn hối hận thì mau đuổi theo nó đi, giữ nó ở lại.
-Anh sẽ làm theo con tim mách bảo lúc này... cảm ơn em. Ánh Nhi nhìn theo bóng lưng anh chạy mà thầm nghĩ "có lẽ đây là điều cuối cùng tao có thể làm cho mày rồi, mong mày hạnh phúc"._còn_