Yêu đơn phương là một dạng thiệt thòi. Chỉ có thể tự mình vui vẻ, tự mình đau lòng, tự mình dằn vặt. Nếu như không đủ dũng cảm để buông bỏ thì mãi mãi cũng sẽ chẳng nhận ra bản thân mình đáng thương đến mức nào.
Hồ Hiển Chiêu chính là đang như thế.
Ban đầu chỉ là vì sự ngưỡng mộ mà ngày đó ở trên sân khấu dứt khoác chọn EDG, nhưng đến khi cùng nhau chiến đấu thì sự ngưỡng mộ đó lại biến thành tình yêu lúc nào không hay.
Điền Dã, anh có nhìn thấy không? Có nhìn thấy những gì Hồ Hiển Chiêu đang cố gắng để có thể hiên ngang đứng cạnh anh không?
Để có thể được Điền Dã công nhận Hồ Hiển Chiêu đã cố gắng rất nhiều, luyện tập ngày đêm để đổi lại một câu "Em là ADC tuyệt nhất" từ anh. Nhưng mà làm sao có thể, khi trong lòng Điền Dã ADC tuyệt nhất mãi mãi là người kia.
Những lần Điền Dã thức muộn luyện tập chỉ có mỗi Hồ Hiển Chiêu ngồi cạnh. Những lần Điền Dã chán cơm chỉ có mỗi Hồ Hiển Chiêu là mặc kệ mưa gió mà chạy ra ngoài mang món anh thích về. Những lần Điền Dã đau lòng nhìn thấy hình ảnh người kia thân cận cùng người khác cũng chỉ có mỗi Hồ Hiển Chiêu chứng kiến, chỉ có mỗi Hồ Hiển Chiêu đau lòng.
Sự quan tâm đó mãi mãi Điền Dã cũng sẽ chẳng thể nào nhìn thấy, vì đơn giản không yêu làm sao có thể chú ý.
Hồ Hiển Chiêu đã từng nghĩ đến chuyện sẽ từ bỏ cái tình yêu đáng thương này nhưng mỗi khi nhìn thấy Điền Dã liền không khống chế được nhịp tim, cuối cùng vẫn là âm thầm che chở, quan tâm cho vị đội trưởng của mình.
Nhưng mà Hồ Hiển Chiêu ngốc 1 thì Điền Dã ngốc 10. Người kia đã rời đi nhưng Điền Dã suốt ngày vẫn ôm cái tình cảm nhỏ bé đó mà ngày ngày nhìn người kia vui vẻ, ngày ngày nhìn người kia chiến đấu bên cạnh đồng đội mới. Chỉ cần người kia hỏi han một câu cũng đủ để Điền Dã thoả mãn mà vui vẻ cả ngày.
Khi Điền Dã dựa vào người Hồ Hiển Chiêu mà khóc vì biết người kia có bạn gái nhưng lời nói vẫn không một câu oán hận, vẫn mong muốn người kia quay về thì Hồ Hiển Chiêu biết mình thua rồi.
Thật ra ngay từ khi cái tình cảm đáng thương này bắt đầu Hồ Hiển Chiêu đã biết mình chính là người thua cuộc, vì cuộc đua trong tim Điền Dã người chiến thắng đã được định sẵn, chỉ là Hồ Hiển Chiêu ngu ngốc nghĩ rằng mình có thể dùng sự chân thành của bản thân mà dành được một chỗ trong tim Điền Dã.
Hồ Hiển Chiêu chưa từng trách Điền Dã, chỉ có thể trách người kia rời đi mang theo cả trái tim và tình yêu của Điền Dã đi cùng, chỉ có thể trách bản thân vì không đến bên cạnh Điền Dã sớm hơn. Nhưng mà đến sớm hơn có dành được trái tim Điền Dã hay không, Hồ Hiển Chiêu không biết.
Seoul xa như vậy, phải bao lâu Hồ Hiển Chiêu mới có thể mang trái tim và tình yêu của Điền Dã về bên cạnh mình? Có thể là 1 năm, 10 năm hoặc là mãi mãi không thể. Chỉ có thể mong rằng một ngày nào đó Điền Dã có thể quay lưng lại để nhìn thấy một Hồ Hiển Chiêu đáng thương đang dành trọn cả tâm tư tình cảm của mình mà ngu ngốc yêu anh.
- End -