Năm nay Kim Hách Khuê vừa tròn 10 tuổi, là công tử của Kim gia, mỗi ngày sau khi từ trường trở về đều chỉ cần luyện chữ sau đó ăn uống vui chơi sống một cuộc sống không cần lo nghĩ. Vì được chiều chuộng khiến cho tính tình của hắn cũng theo đó mà trở nên không tốt, thỉnh thoảng lại chẳng chịu nghe lời ai.
Giống như lúc này đây, gia nhân kẻ đứng người quỳ đều hết lời năn nỉ nhưng Kim Hách Khuê vẫn kiên quyết không nghe.
_Công tử người mau về thư phòng luyện chữ, nếu cứ ở ngoài này lão gia biết được sẽ nổi giận.
_Ta không về.
Xoảng.
Tiếng rơi vỡ thành công thu hút sự chú ý của Kim Hách Khuê, hắn nhanh chóng tiến tới phía vườn hoa, nơi phát ra âm thanh ồn ào.
Kim Hách Khuê tới gần chỉ trông thấy người làm vườn đang mắng một đứa nhỏ, dưới đất là một chậu hoa vỡ nát. Đứa nhỏ kia thì cuối gầm mặt, hai tay nắm chặt vào nhau, vai nhỏ run run nén khóc khiến cho hắn dâng lên cảm giác muốn bảo vệ.
_Này.
_Công tử.
Người làm vườn nhìn thấy Kim Hách Khuê đang tiến tới thì nhanh chóng cúi chào, còn quay sang vỗ nhẹ đứa nhỏ bên cạnh, ý muốn nó chào.
Đứa nhỏ rất hiểu chuyện nhanh chóng đưa tay chùi mặt sau đó ngước lên nhìn Kim Hách Khuê nhẹ giọng gọi một tiếng công tử.
Kim Hách Khuê nhìn thấy đứa nhỏ trước mặt thập phần khả ái liền đưa tay nhéo hai bên má nó.
_Ngươi tên gì?
_Đi...Điền Dã.
Mặt đang bị Kim Hách Khuê kéo căng nên Điền Dã khó khăn trả lời nhưng vẫn không dám gạt tay người trước mặt ra.
_Ừm tên rất hay. Sao ngươi lại ở đây?
Điền Dã lần này không trả lời, chỉ rưng rưng nước mắt vì bị đau mà lắc đầu. Người làm vườn trông thấy vậy liền tiến tới muốn giải thích.
_Công tử, Điền Dã mới đến hôm nay, vì cha mẹ nó thiếu nợ Kim gia nhưng đã qua đời nên từ hôm nay Điền Dã sẽ làm việc ở đây trả nợ thay họ.
Kim Hách Khuê im lặng nhìn Điền Dã đang mếu máo nhìn mình một lúc lâu mới chịu thả tay ra. Điền Dã sau khi được buông tha liền cuối đầu không dám nhìn thẳng người trước mặt. Kim Hách Khuê cho rằng Điền Dã vì bị mắng nên ấm ức liền nhíu mày hướng đến người làm vườn cất giọng.
_Ngươi không được mắng, nếu không ta sẽ không về phòng luyện chữ nữa, khi đó cha ta sẽ mắng các ngươi.
_Được được tôi không mắng nữa.
Người làm vườn trong lòng có chút hoảng sợ nhìn công tử nhà mình đột nhiên lại bảo vệ đứa nhỏ mới tới nhưng ngoài mặt vẫn gật đầu liên tục.
_Công tử, hắn không mắng Điền Dã nữa, người mau trở về luyện chữ đi.
_Điền Dã đợi ta luyện chữ xong sẽ tìm ngươi cùng chơi.
Kim Hách Khuê một chút cũng không đếm xỉa đến những gia nhân phía sau, tiến tới sờ sờ mặt của Điền Dã sau đó rời đi khiến cho Điền Dã ngơ ngác không hiểu vì lí do gì vị công tử Kim gia lại muốn chơi cùng mình.