_Em về rồi đây.
iBoy vừa mở cửa gaming house liền lên tiếng báo cáo sau đó kéo lê chiếc vali của mình hướng về phòng.
_Này này, tính vào phòng à?
Scout từ đâu nhảy ra đứng chắn trước mặt iBoy.
_Sao thế anh?
_Trong phòng chú mày có một con thỏ đang phát điên đấy, anh nghĩ không nên vào lúc này đâu.
_Meiko á? Anh ấy bị làm sao?
iBoy ngơ ngác nhìn Scout vừa nói vừa nhăn nhó mà trong lòng không ngừng lo lắng cho hỗ trợ của mình.
_Khi anh Meiko trở lại từ nhà thì mặt lúc nào cũng hầm hầm rồi còn hay tự lảm nhảm gì đó một mình nữa, có khi nào anh ấy đến bây giờ mới bắt đầu dậy thì nên khó ở không?
Hope đang ngồi leo rank gần đó cũng xoay ghế sang lết lại gần chỗ hai người góp vài lời về vị đội trưởng, sau khi nhận một cú cốc đầu từ Scout vì tội phát biểu linh tinh thì bĩu môi tiu nghỉu trở lại máy của mình.
_Thằng bé nói đúng đấy, Meiko đang phát điên thật đó, giờ mà đến gần có khi cậu ấy khè ra lửa thiêu rụi hết tất cả mọi thứ.
Ray vừa dắt Nice đi dạo về vô tình nghe được cuộc trò chuyện cũng nhanh chóng lên tiếng.
_Mọi người đừng làm quá thế chứ.
_Không phải là bọn này làm quá đâu, cứ thử vào đi rồi thấy.
iBoy đầu đầy khó hiểu cuối cùng cũng đi về phòng trong sự động viên của những người anh em, vừa mở cửa phòng đã thấy một con thỏ đang nằm dài trên giường nghịch điện thoại. Đặt vali vào góc phòng, iBoy hướng đến Meiko dụ dỗ.
_Có mang nhiều đồ ăn về cho anh nè.
_Hứ, không thèm.
Meiko nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài, bỏ mặc iBoy đầu óc vẫn đang bị đình trệ ngồi đó. Đến tận khi đầu óc hoạt động lại iBoy vẫn chưa hiểu bản thân làm sai chuyện gì khiến hỗ trợ của mình dỗi, rõ ràng trước khi về nhà vẫn bình thường mà. Thôi thì tắm rửa trước đã, thơm tho rồi mới đi dỗ con thỏ kia được.
Đến khi iBoy tắm xong bước ra ngoài cũng đã đến giờ ăn cơm, Clearlove bận rộn thực hiện nghĩa vụ của người cha - chuẩn bị cơm cho 6 miệng ăn đang ngồi chờ cơm ở bàn ăn kia.
iBoy chậm rãi đi đến chỗ ngồi thường ngày của mình, đột nhiên Meiko lại đứng dậy trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
_Hope đổi chỗ với anh.
Meiko không đợi Hope đồng ý đã cầm chén cơm của mình đi sang chỗ của Hope cách xa iBoy, trước mặt vị đội trưởng đang tới thời kì khó ở Hope đành bỏ qua khuôn-mặt-cực-kì-không-vui của iBoy, ngậm ngùi đứng dậy đi sang ngồi cạnh vị ADC nhà mình.
Trước tình hình căng thẳng của cặp botlane, bàn ăn trở nên im ắng hơn bao giờ hết, ai cũng sợ bản thân lỡ miệng nói gì đó sai trái thì xác định là đây sẽ là bữa ăn cuối cùng. Clearlove thì hết nhìn iBoy lại nhìn sang Meiko, trong đầu đầy thắc mắc, nghiêng người sang thì thầm với Scout.