CHƯƠNG 3: RA MẮT NHẠC PHỤ ĐẠI NHÂN

997 77 1
                                    


Nhìn đám người to con phía trước, Đới Manh cảm thấy khuôn mặt của mình cứng đờ, hai chân nhũn ra. 

“Bình tĩnh, bình tĩnh, Đới Manh , mày phải bình tĩnh!” Bạn nhỏ Đới Manh không ngừng lặp đi lặp lại câu đó trong lòng. 

“Đầu tiên, ngoại trừ dao phẫu thuật ra thì mày không biết chút gì với hung khí khác cả. Sau đó, mày ôm một người đẹp đang bị thương nặng trong lòng – mặc dù người ở phía trước rất lợi hại và hết sức lạnh nhạt với ngươi. Nhìn hoàn cảnh xung quanh, hiện tại lạ ba giờ rạng sáng, trên cơ bản thì loại trừ khả năng chú cảnh sát tốt bụng sẽ phi người ra cứu mình. Quan trọng hơn, mười tên to con mặc áo đen này không phải nói dóc mấy câu thì có thể đuổi đi ~” 

Khuôn mặt cứng nhắc miễn cưỡng cười. 

“Chào buổi sáng… sớm vậy mà đi ra ngoài tản bộ rồi… không có chuyện gì nữa thì… gặp lại sau!” 

Xoay người, dùng tốc một 100 mét/giây bỏ chạy bất dạng. 

(Đới Manh : chắc hẳn thầy thể dục thời trung học của mình đang chết khiếp đây?) 

Đáng tiếc, chạy chưa tới ba mét thì một cây súng ngắn chỉ vào sau đầu của mình. 

Đới Manh ngoan ngoãn đứng tại chổ: “A… lại… lại gặp… nhau.” 

Mạc Hàn nãy giờ luôn được ôm trong lòng không khỏi bật cười, nói ra một câu khiến bạn nhỏ Đới Manh mang nàng ta ra phẫu thuật trong tưởng tưởng vô số lần. 

“Adam , các ngươi đừng dọa nàng!” 

“Dạ, đại tiểu thư!” 

Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh — ai mà bình tĩnh nổi chứ! 

Rõ ràng ả đàn bà này muốn chỉnh mình mà! Là thủ hạ của cô sao không chịu nói sớm chứ, làm hại tế bào não của ta bị thiệt hại rất nhiều, huyết áp lên cao, bệnh tim suýt nữa đã bộc phát. 

“Là cô không cho ta cơ hội nói đã tự ý suy nghĩ lung tung!” Mạc Hàn như nhìn thấu tâm tư của Đới Manh . 

“Thượng đế ơi, Đức mẹ ơi, có ai tới cứu con không?” 

Sau khi Đới Manh xuống xe đi đứng ngơ ngác tại chổ, trong lòng vẫn ôm người đẹp quấn chăn mà phía sau mà mười mấy nam tử mặc áo đen. 

“Nè, vào đi!” 

Mạc Hàn đại tiểu thư bị ôm nãy giờ thiếu kiên nhẫn nói, người này đã đứng ngẩn người trước cửa nhà người ta hơn mười phút rồi. 

Hai cánh tay thon dài nhưng có hơi gầy yếu quàng lưng của mình, có hơi luống cuống nhưng so với bị đám Adam ôm thì đỡ hơn nhiều. 

— bắt đầu từ lúc nhỏ thì mình chưa để ai khác chạm vào cơ thể của mình. 

— người này đột ngột xuất hiện, hoàn toàn không nằm trong kế hoạch. 

[Hoàn]_BÀ XÃ TUI LÀ XÃ HỘI ĐEN -Đới Mạc VerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ