Trong vườn hoa u tĩnh, Đới Manh quàng vai Mạc Hàn ngồi trên xích đu, khó lắm mới có thời gian ôm ấp, tương thân tương ái nhau.
Lẳng lặng ngắm bầu trời đêm, đầy trời là sao, tuy là đầu xuân nhưng ánh trăng vẫn treo lên cao, vẫn đẹp không thể tả.
Nhưng lúc này Đới Manh hắc xì một cái thật mạnh. Ai đó chảy nước mũi chống đối không hiệu quả, bị Mạc Hàn bất chấp mà lôi về phòng.
Mạc Hàn mở cửa phòng ngủ, chui ngay vào trong toilet. Theo như quan sát trong đoạn thời gian này của Đới Manh thì đây là thời gian tắm hằng ngày.
Nhưng Ngốc Manh đáng thương đứng ngoài cửa phòng ngủ lén lút nói thầm --- từ sau khi thổ lộ với nàng thì mỗi khi hai người cùng nhau về phòng thì luôn thấy xấu hổ mà không biết tại sao.
Nhất là khi mình nhìn nàng, bất kể nàng nằm yên trên giường đọc sách hay tư thế ngủ thở đều an ổn, đều khiến mình khó khống chế, tim đập nhanh, huyết áp tăng cao, mặt mày đỏ bừng, hô hấp tăng mạnh... Đới Manh không phải là một kẻ đần, là một người 22 tuổi bình thường có nhu cầu sinh lý, mình không phải Liễu Hạ Huệ, nếu cứ tiếp tục như vậy thì ai cam đoan có ngày mình có làm chuyện kỳ lạ hay không.
Chắc hẳn không thấy người kia quấn quýt mình, thường hay sờ cái bụng béo mập của mình, Duang Duang chậm chạp đi ra khỏi cửa tìm người, lại thình lình nhìn thấy tên đó ngồi ngốc ngoài cửa, vẻ mặt thất thần, không biết đang suy nghĩ miên man gì nữa. Hay là an ủi nàng một tí, vì thế nó lắc lắc cái đuôi, ghé vào chân của nàng, quả nhiên, chiêu này có hiệu quả, tên đó vừa rồi còn thất thần đã ôm lấy mình, đưa lên mặt dụi dụi.
"Ách... mặc dù ngươi là 'anh đẹp trai'. Hơn nữa chủ nhân cũng không cấm, nhưng người ta là một con mèo nhỏ chưa có bạn trai cũng chẳng có bạn gái, ngươi không thể khinh bạc ta như vậy ~ hừ!"
Duang Duang nghĩ vậy thì lập tức chạy ra khỏi ma chưởng của Đới Manh , thuận tiện còn lấy đuôi quét ngang mặt nàng.
"Hứ, Tiểu Duang không phát uy, ngươi còn tưởng ta là Hello Kitty?"
Ai ngờ còn chưa chạy được hai bước đã bị đôi tay dài kia tóm lấy, ôm vào trong lòng, vừa định chui ra thì chợt nghe nàng thở dài khe khẽ.
"Muốn ta đối với ngươi thế nào mới tốt đây?"
"Ách.. đối với ta thế nào mới tốt? Ách... mỗi ngày cho ta bánh chiên thịt cùng thịt gà cuốn là được ~"
Duang Duang đắc ý dào dạt. Đương nhiên, trong tai Đới Manh chỉ là tiếng kêu meo meo, nàng đương nhiên không biết câu thoại này là nó học được lúc xem "Gia Phỉ Miêu" cùng với Mạc Hàn .
"Hàn ..."
Tiếng gọi kế tiếp khiến Duang Duang hiểu ra, thì ra tên ngốc này đang nói tới chủ nhân xinh đẹp của mình --- Hàn Hàn ~ (Tiểu Duang tự mình đặt tên cho chủ nhân Mạc Hàn , giống như nàng gọi mình là Tiểu Duang vậy --- đây là cách xưng hô mà cả hai đều tán thành)
"Nè nè ~ tiểu Manh . Ngươi đừng sống trong phúc mà không biết phúc có được không?"
Tiểu Duang đồng chí nói bằng sự căm phẫn từ tận đáy lòng.
![](https://img.wattpad.com/cover/146703020-288-k338447.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]_BÀ XÃ TUI LÀ XÃ HỘI ĐEN -Đới Mạc Ver
Fanfictruyện đầu tiên của mình cover chưa xin phép nếu chủ fic không cho nữa thì mình sẽ gỡ Fic mình sẽ cover cho DaiMo ☜☆☞Yul sói ☜☆☞