Chìm đắm vào cơn mộng dài~~~
Cô tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ,là một cách đồng tràn ngập sắc hoa màu xanh lam.Cô đưa tay lên xoa nhẹ thái dương rồi ngồi dạy...
Phóng tầm mắt ra xa, Tịnh Ân thấy bóng dáng của một người đàn ông. Tò mò cô đứng lên tiến lại gần người này,hỏi:
-"Xin lỗi.... Anh gì đó ơi, cho hỏi đây là đâu vậy anh?"
Người này ngừng di chuyển, vẫn không hề quay lưng lại. Đôi môi anh chỉ khẽ mỉm cười một cái, lời nói cất làm âm thanh vang vọng trở lại chỗ cô:
-"Đây chính là tiềm thức của cô..."
Vẫn không hiểu người đàn ông này nói gì, cô ngơ ngác xong lại ôm bụng bật cười:-"Anh này không ngờ anh lại có khiếu hài hước đến vậy... Sao tôi lại trong tiềm thức của chính bản thân được chứ?"
Người này im lặng một lúc rồi cúi người xuống hái một bông hoa dưới chân, quay người lại với cô. Anh giơ tay đưa bông hoa về hướng của cô, nở một nụ cười hiền hòa...
-"Bởi vì cô đang lạc vào trong giấc mộng mà cô muốn thấy, cứ coi như đây là giấc mơ đi. Khi cô tỉnh dậy sẽ không còn nhớ gì nữa...Như bông hoa này vậy..."
Anh ta vừa ngắt lời, bông hoa liền bị một cơn gió thổi nhẹ qua từ từ từng cánh hoa bứt ra khỏi bông mà tan biến vào khung trung...
Cô vô cùng ngạc nhiên nhưng không hiểu bản thân bỗng dưng nổi lên một cảm giác mang mác buồn, đôi mắt nộ dần vẻ mệt mỏi. Hàng mi khẽ khép nhẹ, rồi mở lại một cách nặng nề.Cô chỉ biết thở dài ngao ngán rồi giương đôi mắt nhìn anh...
-"Mà anh là ai? Tại sao lại ở trong tiềm thức của tôi?"
Người đàn ông này lặng như tờ, tiến từng bước chân đến gần cô hơn. Càng lúc càng gần......
Rồi đột nhiên, một cơn gió cuốn theo cánh hoa tung bay thổi mạnh về phía trước mặt cô.Bất giác cảm thấy đau mắt, cô liền nhắm chặt mắt lại đưa tay dụi mắt liên hồi. Không ngờ vừa ngẩng mặt lên thì thấy người đàn ông này đã ôm trầm lấy cô...
Cơn gió ngưng lại, các cánh hoa cuốn theo cũng dừng lại trên khung trung theo lực hút mà rơi chậm rãi xuống nền đất hoa dại....Một khung cảnh lãng mạn nhưng lại không kém phần buồn bã bám quanh hai người.
Quá bất ngờ về hành động của người này, cô sợ hãi mà cố đẩy anh ra thì anh ta càng siết chặt lấy cô hơn.Tuy vậy nhưng từ người đàn ông này lại chuyền đến cho cô một cảm giác vô cùng ấm áp lại được che chở,bảo vệ.Làm cô lưỡng lự mà bối rối. Cho đến sau cùng đã đấu tranh tư tưởng, cô cũng buông xuôi cho anh ta ốm lấy mình...
Được một lúc lâu, anh ta buông cô ra, đưa đôi tay có phần lạnh lẽo khẽ chạm lên trán cô vuốt lọn tóc vì gió mà rối. Lúc này cô mới được nhìn rõ toàn thể khuân mặt anh.
Khuân mặt hoàn hảo không tì vết, như một vị hoàng tử được nhào lặn dành riêng cho công chúa. Nhưng đâu đó trong đôi mắt của anh mang sự lạnh lùng vô cảm làm người ta thấy vô cùng sợ hãi,tuy vậy nhưng đôi môi lại trái ngược khiến người ta bị quyến rũ.
Sau khi đã vuốt tóc cô, anh cúi xuống đặt lên má cô nụ hôn mờ nhạt...
Thấy cô ngây ngô để tùy ý mình xử lí, anh lại bật cười vì sự ngốc nghếch của cô. Rồi cũng gằng giọng nói:-"Sao vậy?"
Được một hồi thì cô mới định thần lại, liền quay đi mặt đỏ ửng mang theo sự run rẩy:
-"Tại sao lại ôm tôi? Nụ hôn đó là sao?"
Anh cười nhạt...
-"Em không cần biết nhiều...Từ nay trở đi, đã có anh bên cạnh em rồi..."
Bây giờ trong đầu cô vô cùng rối loạn,vốn dĩ cô sinh ra đã không được thông minh-trời sinh ngốc nghếch trước sau đều không hiểu anh nói gì. Nhưng cũng biết được bản thân đang rơi vào hoàn cảnh nào,tự nhủ bản thân không nên quá khích. Cô ngẩn người ra nhìn thẳng vào anh,nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo đó...
Thấy vậy anh liền lấy bàn tay thô to của mình bịt mắt cô lại, ghé sát vào tai cô thì thầm:
-"Đừng quá bất ngờ như vậy, sau này còn nhiều điều mà em không thể tượng tưởng được sẽ xảy ra đâu. Còn bây giờ anh đi đây...Hẹn gặp lại...Hà Tịnh Ân..."
Những lời đó đã in sâu vào trong tâm trí cô,mở mắt ra anh đã tựa cơn gió mà biến mất không còn chút dấu vết. Trong lòng cô bỗng nổi cảm giác gì đó vô cùng khó chịu,xen lẫn sự hụt hẫng. Cô tự hỏi người đàn ông kia là ai? Tại sao lại nói những lời đó với cô?
Sau một hồi dài suy nghĩ cô cũng đến kết luận là đây chỉ giống như giấc mơ,hoàn toàn không có thật. Cô sẽ không tin bất cứ ai,bất cứ cái gì, tại vì bản thân cô hiện nay chỉ có suy nghĩ muốn tự tử.Cô vốn không cần ai bảo vệ,trước giờ cô chịu đựng những nỗi đau đã quá mệt mỏi rồi,cô chỉ muốn chìm vào giấc ngủ vạn năm không hồi tỉnh. Hay là muốn biến thành 1 vật vô tri vô giác,chỉ biết biến mình theo thời gian như cây cỏ hoa lá....Lặng im....tuy cánh đồng hoa này thật đẹp nhưng nó không có sự ấp ám nào cả,thật sự rất khiến người ta cảm thấy sợ hãi...Cô lại một lần nữa...Nằm xuống nền hoa dại...hướng mắt nhìn lên trên bầu trời đầy những sương mù bao phủ,cô giơ hai bàn tay mình lên trên khung trung rồi cứ vô thức mà nắm lấy thứ gì đó trong vô vọng....Miệng cô mỉm cười-một nụ cười bi đát...
Đôi mắt mang sự nặng nề của hiện tại dần cúp xuống...sau đó nhắm lại...đôi tay cô cũng liền mất lực mà rơi mạnh xuống nền hoa.....
~~~~Lại trở về hiện thực khốc liệt~~~~
Lại phải đối mặt với mọi thứ làm cô vô cùng mệt mỏi,cô muốn trốn chạy mọi thứ....💥Hết chương 2❤❤❤💥
😫Mị-tác giả bộ truyện này mong các bạn vẫn đón đọc các chương tiếp theo.Do đây là 1 trong tác phẩm đầu tay mị viết lên vẫn còn sai sót nhiều,các bạn đọc bỏ qua hoặc có thể cmt để mình sửa lỗi...😖😖😖❌Mỗi lượt vote của các bạn sẽ là động lực cho mình viết tiếp chương mới,mong sẽ được mọi người chú ý⚠⚠⚠