Vừa hoán đổi linh hồn cho nhau, bây giờ người mang thể xác yếu ớt này không phải là Tịnh Ân...mà là Thần Nhiên...
Anh mở đôi mắt đã thấm nhòa nước mắt của cô, tự khắc chưa được vài giây sau đã đưa tay quệt sạch không sót một chút nước mắt nào.
Thần Nhiên ngồi dậy, thân thể này vốn không phải của anh nên có phần không quen.
Anh quay sang nhìn bọn Tự Ngũ, đôi mắt sắc bén tựa dao của anh đâm thẳng vào đáy mắt của bọn chúng.-"Muốn phát tiết lên người cô ấy, chúng mày có hỏi qua tao chưa nhỉ? Bọn rác rưởi"- Thần Nhiên ném giọng lạnh lùng vào bọn chúng, từng câu từng chữ vô cùng mạch lạc
Bọn Tự Ngũ thì đang ngây người, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nhưng nhìn vào thân thể Tịnh Ân không thấy chút khác thường nào mà dám nói với chúng giọng điệu mỉa mai. Tên Tự Ngũ cũng không hẳn vui vẻ khi nghe Thần Nhiên chửi bọn chúng là rác rưởi. Liền tiến tới, tròng mắt hiện ra tia máu. Giơ cánh tay định đánh Thần Nhiên.
Thấy vậy, anh chỉ nhếch môi mà cười mỉm. Một nụ cười mỉa mai dành cho bọn chúng, một lũ người thấp hèn vô học. Trong đầu chỉ nghĩ đến phát tiết... Thật đúng như anh nghĩ, chỉ với một câu nói đã khiến chúng nổi điên thì trò chơi này sẽ còn vui hơn nữa...Khi Tự Ngũ giáng cánh tay chắc khỏe xuống dưới người Thần Nhiên, anh nhanh chóng dùng lực đánh vào xương cổ tay của hắn làm nó kêu "rắc" một cái.
Hắn đau đớn mà gục người nắm lấy cổ tay của mình, đám người đi cùng hắn thì tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Sau đó chuyển qua trạng thái tức giận, tên Tự Ngũ qua một hồi ôm tay thì ngẩng mặt lên nhìn Thần Nhiên.Đôi mắt nhuốm đầy sự giận dữ mà lao thẳng tới người anh, còn anh thì vẫn thản nhiên như không.
Cả đám người lao đến dồn dập mà đánh anh, vốn cũng cần thời gian để thích nghi với cơ thể của Tịnh Ân lên phản ứng có phần chậm chạp nhưng không thể phủ nhận rằng mỗi lần anh ra chiêu thì đều hạ gục một tên.Cuối cùng chỉ còn tên Tự Ngũ, hắn nhìn xung quanh có vẻ bỡ ngỡ khi thấy người của hắn nằm la liệt trên nền đất.
Tia máu trong tròng mắt càng ngày càng lớn, mặt hắn bây giờ đã tái đen.
Hắn bất chấp mà lao như tên điên vào Thần Nhiên....~Một lúc sau~
Dọn dẹp gọn ghẽ tất cả bọn chúng, anh tiến đến chỗ bọn chúng tụ tập trước đó lấy một con dao găm.
Nụ cười lạnh lại nở trên môi của anh, cầm con dao tiến sát lại gần vật to lớn đang nằm dưới khóa kéo quần của bọn chúng....
Thần Nhiên lạnh lùng cắt đi từng phần bên dưới, mỗi lần đường dao đi qua là tiếng kêu thất thanh của bọn chúng lại ré lên cầu xin anh dừng tay cùng với tiếng của sự đau đớn khi không còn có nghĩa vụ làm cha cao cả...Âm thanh vô cùng đặc sắc khiến người ta mê mẩn...Xong việc lau máu ở tay của anh lên áo bọn chúng, thu thập hết phần to lớn mà bọn chúng tự hào vào chiếc túi nilon mà thoắt trên chiếc đinh treo túi rác... Trước khi đi, anh còn không quên khuyến mãi cho tên Tự Ngũ vài nhát dao vào mặt. Chúng dám làm tổn thương Tịnh Ân? Thứ hạ đẳng này vốn không có quyền...
Đi được vài bước, thân thể anh bắt đầu nhức nhối từ những vết thương cũ. Thần Nhiên nhặt chiếc cặp, đeo hờ bên bả vai mà đi tiếp.
Đến bên ghế đá vệ đường, anh chỉ nặng nề mà ngồi xuống.
Anh đưa tay chạm từng vết thương trên người, lại nghĩ đến sự đau đớn của Tịnh Ân anh như bị xé nát con tim chính bản thân.Thần Nhiên anh cuối cùng cũng chỉ là một nhân cách trong thâm tâm của cô mà thôi, không thể là một người đàn ông hoàn chỉnh đứng trước mặt cô mà che chở.
Chỉ dám lặng lẽ mỗi khi thấy cô bị làm tổn thương, mới phá bỏ vỏ bọc đứng lên....Nhắm nhẹ mắt lại, anh khẽ rời bỏ thân xác của Tịnh Ân để về với nơi anh thực sự ở...Trong vô thức anh đưa Tịnh Ân trở lại.
Anh mỉm cười, lặng lẽ lại lần nữa biến mất không dấu vết...❌Hết chương 5❌
😭Ta trở lại rồi đây, lần sau sẽ bù thêm vài chapter cho các tiểu khả ái❤
😭Nhớ đón đọc chap 6 nha,đừng bỏ rơi mị nha❤