Đã 1 tuần kể từ ngày Tịnh Ân tự tử không thành ở hồ Cố Nguyệt, sau những ngày ở bệnh viện cô đã được trả tự do về nhà.
Nhưng trước khi xuất viện, bác sĩ đã căn dặn mẹ chú ý và nên đưa cô đến phòng khám tư nhân gặp bác sĩ tâm lí để chuẩn đoán rõ hơn căn bệnh cô mắc phải. Nghe đến đoạn mẹ cô đứng bên cạnh, cũng một mặt tươi cười với bác sĩ rồi cầm tờ giấy chỉ định dùng thuốc cùng cô đi xuống hiệu thuốc dưới cổng viện.
Trên đường đi mẹ cô lật mặt một cách nhanh chóng, quay sang nhìn cô với đôi mắt tức giận rồi rút ra trong túi biên lai thời gian cô nằm viện, đập thẳng người cô mà quát tháo:
-" Mày xem,tại mày mà tao đã tốn hết một khoản tiền đóng lệ phí rồi đấy. Bao nhiêu thứ tiền đổ lên đầu tao còn chưa đủ hay sao? Đúng là sinh mày ra thật vô ích."
Cô lặng lẽ cầm tờ biên lai lên nhìn lướt qua một lượt,trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng,đôi mắt vô hồn quay ra nhìn mẹ.
Rồi bỗng trên môi cô lại cố gắng đưa khóe miệng nhếch lên một cách nặng nề,nói:-"Mẹ à... Con xin lỗi, đã làm mẹ hao công tốn sức nuôi dạy con."
Nghe được cô nói vậy, mẹ cô đưa tay ra tát cô một cái thật mạnh rồi nói:
-" Biết vậy thì sao mày không lo mà thực hiện tốt những gì tao đã nói trước kia đi, lại còn ý định tự vẫn, chắc là mày định để tao mang tiếng là mẹ vô tâm không biết chăm lo cho con cái. Đúng là cái thứ đang nguyền rủa...Mày với bố mày đều là cái đồ rác rưởi..."
" À mà tao cũng nói luôn, tao sẽ không mua thuốc hay đưa mày đi khám đâu. Nó chỉ làm tốn tiền của tao thôi, bởi vì là rác rưởi lên sẽ không được đối xử như CoN nGưỜi..."Nói rồi bà xoay người đi nhanh lên phía trước,để cô lủi thủi nhìn theo bước chân của bà.
Trong lòng cô bỗng nổi lên cảm giác đau đớn,cô tự hỏi tại sao mỗi lần nói chuyện với cô là mẹ đều nhắc tới bố.Chắc có lẽ là bà hận bố cô đến tận xương tủy vì bố đã đi theo con giáp thứ 13 như người ta đồn? Mà bỏ mặc cô đang sống chết trong bệnh viện?
Dù lí do nào đi nữa thì cô cũng không chấp nhận được, mẹ cô vì chuyện đó mà lại quá sa đà vào việc cứ hận mãi một người đến đáng thương như vậy...Hôm nay là ngày cô phải đi học lại, do nghỉ quá nhiều ngày lên hầu như bài vở cô đều không nắm rõ.
Tuy trong lớp cô cũng được coi là người học khá, học lực đứng thứ 7/42 học sinh nhưng khi mở sách vở ra để điểm lại kiến thức thì cô mới phát hiện mình bị thất thoát khá nhiều kiến thức cơ bản.Chuẩn bị xong xuôi, Tịnh Ân xuống bếp ăn sáng...lại như thường lệ mẹ cô không chuẩn bị đồ ăn cho cô.
Có chút thất vọng, cô liền mở tủ lạnh lấy quả táo ăn tạm rồi đóng khóa cửa đi học. Do mẹ cô chỉ là một osin cho nhà người khác lên đã đi làm từ sớm.Đến trường~~~
Vào bên trong lớp học, Tịnh Ân gặp được vài người bạn học đang ngồi ở bàn chăm chú làm bài tập...
Cô đi đến chỗ của của mình ngồi đặt chiếc cặp xuống, rồi đi lại chỗ bạn nàn trên hỏi:-"Các cậu đang làm gì vậy?"
Cậu ta không ngẩng đầu mà vừa làm bài vừa trả lời:
-"Còn giả ngây ngô? Hôm nay là hạn nộp bài viết văn số 4 để chấm điểm"
Cô giật mình hỏi lại lần nữa:
-"Hôm nay sao? Vậy tại sao không ai nói với mình?"
Lúc này người bạn học này mới ngẩng đầu lên nhìn, thấy cô cậu ta mới vui vẻ mà cười, nói:
-" Ahh, không cần lo với cậu thì kiểu gì cô chả bỏ qua tại mấy bữa nghỉ mà?"
-"Thật không? Mình sợ cô trách phạt lắm?"- Tịnh Ân lo lắng
Bạn học này dừng không nói tới việc làm bài mà bắt đầu chuyển chủ đề và nói kiểu châm biếm:
-"Aizzza, Tớ còn tưởng là cậu chết rồi cơ. Cảm giác tự tử như thế nào kể nghe coi?"
Cô im lặng,bất giác lại không tự chỉ văng ra những câu nói vô cùng lạnh lùng:
-" Tự tử không thành còn có cảm giác gì?"
Nói xong cô quay người trở về chỗ của mình ngồi, lôi trong cặp ra cuốn bài tập rồi làm. Còn mấy bạn học khác nghe cô nói thì quay ra nhìn nhau xong ôm bụng cười hả hê...
Mọi thứ trong lớp này vẫn vậy, vẫn luôn mang cho cô cảm giác châm biếm nặng nề. Mặc dù cô đã biết họ luôn là những con hề, chỉ bằng mặt không bằng lòng... Nhưng cô thà đến lớp để mọi người cười chê, còn hơn về nhà để rồi nghe mẹ cô chút những cơn giận do làm việc cả ngày vào cô...
Cô tự hỏi làm thế nào mới tốt?
Làm thế nào mới hoàn hảo để vừa lòng mọi người, cô đã phải tự biến mình thành cây chong chóng quay hết từ bên nọ đến bên kia. Và kết quả sự nỗ lực của cô đều vô ích.......Nó đều không thể vừa lòng một ai hết...
"Cuộc sống hằng ngày mà cô gánh chịu...sẽ có thể kết thúc vào một ngày không xa không?" --Tịnh Ân tự hỏi...
Những ngày tháng trước mắt sẽ đi về đâu? Cô muốn được hạnh phúc như bao người, nhưng tại sao nó lại vô cùng xa vời đến vậy???
❌Hết chương 3❌
Mong các bạn đón đọc những chương tiếp theo của bộ truyện❤
❌Kì tới❤
Các bạn đón đọc chương tiếp...
"Chương 4: Đến lúc phải nghỉ ngơi rồi, Hà Tịnh Ân..."❤❤❤