Chương 1: Đừng chết....

359 142 41
                                    

Lặng lẽ bước đi trên những phiến đá hoa trong công viên, đôi mắt cô vô hồn nhìn mọi vật xung quanh lần cuối.Không nói không cười,cô hướng bước chân bước tới bờ hồ Cố Nguyệt.

Tới rìa hồ, biết không có ai ở đây cô liền tháo giày-cởi balo cầm đặt xuống bên cạnh đôi giày. Đi chân không bước tới mép hồ,đôi môi cô khẽ nở một nụ cười bi đát rồi tự gieo mình nhảy xuống hồ.....

Âm thanh nước hồ vang lên nặng nề như tâm trạng của cô bây giờ vậy....
Cứ ngỡ lúc mình nhảy xuống không có ai biết nhưng cô đã lầm, trước lúc cô nhảy xuống hồ tự vẫn,đã được một người phụ nữ trung niên chú ý vì bây giờ là khoảng giữa trưa lên không có ai tới vãn cảnh chỉ có cô đến gần ven hồ. Thấy sự việc, người này vô cùng ngỡ ngàng nhưng tự định thần lại nhanh chóng hô hào mọi người tới cứu rồi cởi giày nhảy xuống hồ cứu cô......

.........Trong sự tăm tối của tuyệt vọng, lờ mờ một cảm giác ấm áp như một người đàn ông ôm chặt lấy cô,thì thầm vào tai........

-"Đừng chết,mở mắt ra nào...."

Bị tiếng nói đánh thức trong cơn mơ màng,cô chợt nhận ra có ai đó dường như rất lo lắng cho mình liền mở mắt nhưng khi thấy xung quanh cô hoàn toàn là nước.Nhận ra mình sớm đã định tự vẫn,để kết liễu mạng sống này...Dòng nước mắt cô hòa vào cùng nước,nhạt nhòa cô ngắm mắt để số phận an bài mọi thứ.Nhưng khi cứ định xuôi tay để vậy tự làm mình chìm xuống, thì cô lại bị giọng nói đó thoang thoảng bên tai nói cô không được làm vậy. Rồi trong chốc lát cô mất đi ý thức tạm thời,đôi mắt mờ nhạt tự mình đưa tay về phía người phụ nữ trung niên đến cứu cô....

-"Ào...."

Khi người phụ nữ trung niên đưa cô lên khỏi mặt nước,cô sặc sụa liên tục ho ra nước rồi ngất đi....

*Cô là Hà Tịnh Ân,17 tuổi,bản thân cô không có nhan sắc,chiều cao thì thuộc loại tầm thường,thân hình to béo nhìn đi nhìn lại thì cô chỉ được mỗi làn da trắng.Bản thân cô trước đây là một cô gái vui vẻ hòa đồng,nhưng không biết từ lúc nào mà cô đã biến thành một con người khác luôn luôn nhìn mọi thứ bằng con mắt chán nản ,tuyệt vọng.Có lẽ do lúc trước cô đã cắn răng chịu đựng mọi lỗi đau từ gia đình cho đến lớp học,bạn bè, nhưng cái dẫn đến cô ngày hôm nay là chủ yếu áp lực từ phía gia đình buộc cô phải làm điều cô không thích, cô không được làm điều mình thích bị gò bó khiến bản thân cô không tự mình tìm cách vượt qua được nên đã tìm cách là tự tử để giải quyết mọi thứ...*

~Bệnh viện Dự Quốc~

Tịnh Ân tỉnh dậy trong tâm trạng bất ổn,sự lo lắng bủa vây.Cô giật mình khi nhìn thấy gia đình đang đứng bên cạnh cô, dùng đôi mắt bực tức nhìn cô. Mẹ cô khẽ nhíu mày khi thấy cô đã tỉnh dậy, bắt đầu quát tháo ném  những câu nói lạnh lùng vào cô:

-"Sinh ra mày đúng là tốn sức, tao nuôi dạy mày 17 năm vậy mà mày chưa trả hết nợ đã định tự tử sao? Đã thế mày cút về với bố mày đi..."

Khi nghe mẹ cô mắng xong, cô chỉ lặng lẽ nhìn bà bằng con mắt trầm ngâm...Trong lòng cô lại nổi lên sự chán ghét bản thân tại sao lúc đó lại không chết được, khiến cô gặp lại tình cảnh lúc nào mở miệng ra, mẹ cô cũng nói muốn đuổi cổ cô về với bố của mình.(Do bố và mẹ cô ly thân đã lâu)

Cô không chả nói chả rằng, mẹ cô càng thêm tức giận, quay người giơ tay tát mạnh vào mặt cô một cái rất đau còn hiện rõ 5 nốt tay in trên má cô. Miệng bà không ngừng chửi rủa:

-"Loại như mày, đã định chết rồi sao không chết luôn đi. Sống làm gì? Nuôi con gái lớn mà chẳng được tích sự gì.Nhìn thấy mày tao đã chướng mắt rồi..."

Nói rồi bà quay chân bước hướng đến cửa ra vào.Tiếp đó không ngừng, họ hàng của cô từng người-từng người liên tục mắng cô là ngu rồi không biết nghĩ.
Họ có biết rằng trong lòng cô hiện bây giờ còn đau đớn hơn trước...vì những lời nói cay độc này....cô đã quá áp lực trong cuộc sống rồi, cô tự hỏi "Các người thấu hiểu tôi được bao nhiêu chứ?"
Cô kéo mạnh chăn trùm kín đầu, bắt đầu từng dòng nước mắt tủi thân lăn xuống thấm ướt đẫm một góc gối....
Tự nhiên trong tiềm thức cô, như bị huyễn hoặc bởi ma lực kì dị nào đó bên tai vang vọng lên một giọng nói rất ấm áp:

-"Đừng khóc, mọi thứ đều ổn cả có tôi ở đây rồi."

Rồi cô chìm trong cơn mê muội,đôi mắt lộ rõ sự mệt mỏi dần dần cúp hàng mi lại. Nó đưa cô vào giấc mộng của bản thân-nơi cô sẽ gặp người luôn luôn nhìn cô từ xa, luôn muốn ôm cô vào lòng nhưng vì khoảng cách 2 người quá xa lên không thể với tới.Tại vì nếu như họ ở gần nhau sẽ dẫn đến bản thân cô mất kiểm soát, rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Tự cô không những làm hại bản thân còn có thể làm hại những người xung quanh cô.....

* * * *

~~~Hết chương 1~~~
❌Các bạn nhớ đón đọc chương 2 nhóe: "Anh là ai? Tại sao lại ở trong tiềm thức của tôi?❤"

[Drop]Nếu Như Anh Tồn TạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ