Câu trả lời của Kim Taehyung

29 1 0
                                    

Chắc là bác ấy đã chạy đi gọi Taehyung rồi, tôi chỉ còn nghe tiếng bước chân xa xăm vọng vào điện thoại. Rồi một ai đó tiến lại gần chiếc điện thoại, nhấc máy lên và bảo:
-Thái Lâm à cậu?-Là Taehyung, chắc chắn là Taehyung.
-Ừ, mình Thái Lâm đây, Taehyung phải không?- Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng giọng tôi vẫn cứ run run thế nào.
-Cúp máy đi nhé, để tớ gọi cho cậu, như này tốn tiền điện thoại cậu lắm đấy.- Thì ra Taehyung vẫn như vậy, ấm áp và vẫn quan tâm đến người đối diện. Chưa kịp để tôi trả lời, liền sau đó là một cuộc gọi từ số Taehyung.
-Xin chào. - Giọng tôi cứng đờ, tôi chỉ muốn xác minh lại thôi. Không ngờ, Taehyung nói:
-Thái Lâm nè... cậu để nhạc chuông điện thoại bài mình thích hả?- Giọng Taehyung vẫn phấn khởi, chưa biết chuyện gì sắp xảy ra.
-Ừ, bài đó tớ cũng thích.-Tôi không phủ nhận, nhưng tôi vẫn không khẳng định.Hình như Taehyung có chút thất vọng. Giọng cậu nghe như ru:
-Cậu điện thoại cho mình vì nhớ mình hả?-Taehyung không ngần ngại hỏi tôi câu đó, tôi vẫn không muốn trả lời làm sao.
-Tớ muốn xác minh một chuyện bằng một câu hỏi dành cho cậu.- Lại một câu vô thưởng vô phạt, tôi thật sự rất nhớ cậu ấy, nhưng tôi không trả lời câu hỏi của cậu ấy.
-Ừ, cậu hỏi đi. Sao từ buổi fansign đến bây giờ đã là 3tháng 2 ngày rồi mà cậu mới liên lạc với tớ? -Taehyung như một đứa trẻ hờn giận, hỏi tôi như vậy.
-Tại tớ bận quá, nhiều lúc nhớ nhưng rồi lại quên nên đến bây giờ mới liên lạc được cho cậu. -Một lý do hoàn hảo cho lời nói dối của tôi.
-Ừm vậy hả? Giờ cậu hỏi câu hỏi của cậu đi, tớ sẵn sàng trả lời.- Hình như Taehyung không tin câu trả lời của tôi là mấy, nhưng cậu ấy vẫn cho qua.
-Ừm, Taehyung nè...cậu...cậu...cậu không còn muốn tớ đợi cậu nữa không?-Không giống những câu hỏi của Taehyung, câu hỏi của tôi là một câu nghi vấn mang mác cái nghĩa phủ định.
-À...chuyện đó... Thái Lâm à...-Taehyung hình như đã hiểu mục đích của tôi. Cậu trả lời ngắt quãng, ngập ngừng.
-Không sao đâu Taehyung, cậu cứ nói đi, tớ không sao.- Tôi biết, không phải vì cậu ấy sợ tôi buồn, mà cậu ấy chỉ đang lựa lời cho tôi bớt tổn thương thôi.
-Bây giờ, tớ còn trẻ nên tớ chưa nghĩ tới chuyện đó Thái Lâm à, cậu...cậu... cậu không cần đợi tớ đâu.-À, thì ra đây là câu trả lời của Taehyung, dù tôi đã đoán biết trước, nhưng tim tôi nó vẫn đau như thường, thà hi vọng, cho những tháng năm trước đây màu hồng, còn hơn để tôi tô xám ngoắt từ đầu đến cuối.
-Ừ, tớ hiểu rồi Taehyung à. Cậu giữ gìn sức khỏe, cho tớ gửi lời thăm hỏi đến ba cậu nhé.- Tôi gần như sắp khóc tới nơi.
-Thái Lâm à...-Giọng Taehyung run run gọi tên tôi mà nghe sao lạ quá, giống như gió thoảng qua tai, không chân thật như trước nữa.
-Sao Taehyung?-Cậu ấy còn muốn hỏi gì nữa vậy?
-Vẫn giữ liên lạc nhé!-Taehyung lạc hẳn giọng đi, cậu ấy đã nói như vậy rồi, cậu ấy còn níu kéo tôi làm gì, nếu giữ liên lạc, có thể tôi sẽ không quên cậu ấy được mất.
-Ừm, có giờ tớ sẽ gọi cho cậu, Taehyung.- Không biết cậu ấy có hiểu được câu trả lời của tôi là như thế nào không mà cậu ấy chỉ đáp.
-Ừm.-Dường như Taehyung đã hiểu câu trả lời của tôi, rằng tôi chỉ muốn tôi chủ động gọi cho cậu ấy thôi. Không muốn cậu ấy quan tâm hay gì gì khác đối với tôi nữa.
-Vậy nhé! Taehyung khỏe nhé!-Tôi muốn kết thúc chuyện này nhanh gọn nên nói xong là tôi cúp máy cái rụp, không muốn nói thêm gì nữa, vì tim tôi đã đủ đau rồi. Mười phút sau, điện thoại tôi báo có tin nhắn. Tôi mở ra xem thì thấy số điện thoại Taehyung. Nội dung tin nhắn là: Tớ vẫn muốn làm bạn với cậu.
-À, thì ra chỉ có vậy thôi, Taehyung nhở :)).

Taehyung, tình yêu của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ