Fansign- Seoul 2017

25 3 0
                                    

Thật sự là tôi không thể nào tin được tôi đã đứng bên trong khán đài, nơi buổi fansign diễn ra. Có quá nhiều A.R.M.Y, thật sự rất nhiều, không khí thật sự rất náo nhiệt, nhưng sâu thẳm trong lòng tôi, tôi đến đây là để tìm hiểu một sự thật, một câu trả lời để tôi không tự dằn vặt, không cố yêu cậu ấy nữa... Để tôi có thể tìm một hạnh phúc mới cho riêng mình mà không phải nghĩ ngợi đến chàng trai thanh xuân của tôi nữa.

Cuối cùng, thì tôi cũng đã đứng trước mặt cậu ấy, vẫn khuôn mặt điển trai, ánh mắt ấm áp và nụ cười ngây thơ ấy, nụ cười không chút âu lo buồn bã...nhưng....bây giờ đã không còn là của riêng tôi nữa, là của tỉ tỉ con người khác, không còn là lời nói ngọt ngào dành riêng cho tôi, mà là dành cho tỉ tỉ con người đã phát điên vì cậu ấy. Hình như....cậu ấy đã ngờ ngợ ra tôi, nhưng cậu ấy  không dám hỏi, chỉ là cười nhẹ với tôi rồi lấy bút kí tặng tôi. Nhìn cậu ấy, tim tôi lại đau thắt, mặc dù tôi đã đứng trước gương luyện tập cả ngàn lần nhưng khi nhìn cậu ấy, tôi lại không dám hỏi, chỉ sợ làm cậu ấy mất vui, sợ cậu ấy không còn cười nữa. Khi cậu ấy hỏi:

-Vợ à, em muốn anh ký tặng chỗ nào nữa không?-Thì tim tôi...nó lại trở về là nhịp tim cháy bỏng vì giọng nói của cậu ấy từ 8 năm về trước. Nhưng sao nó vừa loạn nhịp mà lại vừa đau đớn đến vậy. Tôi nhìn cậu ấy, không phải là một nụ cười thật tươi khi được gặp thần tượng như bao cô gái khác, mà là một ánh mắt buồn mang mác mang bao tâm sự, ánh mặt khi gặp lại một người đã làm ta đau.

-Taehyung, Thái Lâm mà cậu cũng dám nhận tớ là vợ sao?-Tôi không kìm nén được cảm xúc, gằn giọng nói với cậu ấy, có lẽ câu trả lời của tôi làm cậu giật mình, cậu nhìn tôi kinh ngạc và bảo:

-Thái Lâm à, cậu...cậu...cậu xinh thật, cậu.....tớ...tớ nhớ cậu lắm.-Taehyung có vẻ rất vui, nhưng ánh mắt cậu thì phản ánh điều ngược lại.

-Gặp tớ cậu vui không? Tớ muốn hỏi cậu 1 chuyện.-Tôi, dù tim đang thắt lại nhưng vẫn cố nói cho cậu ấy biết là tôi đang muốn hỏi cậu ấy, câu hỏi quyết định cho cả tương lai tôi sau này. Cậu ấy vẫn chưa hết bất ngờ, hướng tai cậu về phía tôi, nhưng rồi chợt nhận ra có quá nhiều người đang chăm chú nhìn cậu ấy, và có quá nhiều người đang chờ ở phía sau thì cậu chỉ nhẹ nhàng đóng cuốn album lại và bảo với tôi:

-Này Thái Lâm, số điện thoại tớ ghi trong này, về liên lạc với tớ nhé. Nhớ nhé!-Taehyung vẫn ngọt ngào như vậy, làm tim tôi tan chảy như thời còn thanh xuân như vậy, như lúc còn mới 17, nhưng giờ thì đã không còn là không gian ấy, thời gian ấy nữa rồi.Tôi muốn liên lạc với cậu ấy lắm, nhưng vẫn cứ sợ, lỡ đâu người bắt máy không phải là cậu ấy, lỡ đâu tôi không nhận được câu trả lời, để cả khoảng thanh xuân còn lại tôi phải hối tiếc thì sao??

----nhưng rồi cũng phải đến lượt nhưng cô gái khác nói chuyện với cậu ấy, Taehyung mà, biết bao nhiêu người xếp hàng chờ cơ chứ. Tôi biết, chỉ cần nói chuyện với cậu ấy thôi là tôi như sống lại, cả khoảng thời gian thanh xuân của tôi đều như sống lại, trở nên rực rỡ hơn bất cứ lúc nào. Vừa rời đi, tôi liền nghe sau lưng có tiếng xì xào bàn tán:"Sao cô ấy nói chuyện với Taehyung lâu thế nhở?", "Ừm, trông Taehyung có vẻ quen biết với cậu ấy." ,"Có khi nào cô ấy là bạn gái Taehyung cải trang vào đây để gặp người yêu không nhở?". Tôi thừa biết A.R.M.Y là thám tử tài ba mà, cũng đúng một phần ấy chứ, nhưng xem là bạn gái Taehyung thì chỉ có tôi thừa nhận, chứ Taehyung không bao giờ nói ..........




Taehyung, tình yêu của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ