Thật khó để mở lời

20 2 0
                                    

Từ khi buổi fansign kết thúc đến nay đã tròn 1 tuần nhưng tôi vẫn chưa điện thoại cho cậu ấy vì tôi sợ, tôi nhận được câu trả lời không phải như tôi mong muốn, đến lúc đó tôi sẽ tuyệt vọng đến như thế nào chứ? Nên tôi quyết định khi nào có đủ dũng khí, khi đã chuẩn bị tinh thần cho tia hi vọng cuối cùng bị ai đó dập tắt...thì khi đó, tôi mới gọi cho Taehyung. Tôi biết, lịch trình của Bangtan rất dày đặc nên tôi nghĩ là Taehyung rồi sẽ quên mất tôi thôi, nếu tôi không xuất hiện trong buổi fansign thì chắc chắn tôi và cậu ấy sẽ không bao giờ gặp nhau nữa, không bao giờ nữa! Rõ ràng lúc đó cậu ấy bảo tôi hãy đợi cậu ấy, nhưng tại sao cậu ấy lại không tìm tôi mà đích thân tôi phải đi gặp cậu ấy? Do lịch trình dày đặt, tính chất công việc của một idol nổi tiếng hay do cậu ấy cố ý không đi tìm tôi nữa?
*Một sớm mùa hạ..
Tôi biết, bây giờ tôi đã chuẩn bị tinh thần để sống những tháng ngày còn lại vui vẻ mà không còn phải suy nghĩ về cậu ấy nữa, dù thế nào, tôi vẫn sẵn sàng cho câu trả lời mà tôi không bao giờ mong muốn, không bao giờ mong cậu ấy nói ra. Dù ngày này cách buổi fansign đã tròn 3 tháng, nhưng tôi vẫn tin cậu ấy, ở một nơi nào đó, đang chờ điện thoại của tôi, một cô bạn trót thân thuở thanh xuân.
Dù muốn dù không, tôi vẫn phải hỏi cậu ấy, để tâm tư tôi không dậy sóng nữa, chắc chắn là như vậy. Tôi nhấc điện thoại lên, cố không suy nghĩ thêm một phút nào nữa, giở quyển album ra liền thấy ngay dòng chữ nắn nót của cậu làm tim tôi xao xuyến mãi: *ký tên* Kim Taehyung (V) thân tặng bạn Thái Lâm         *số điện thoại* nhớ gọi cho mình nhé, mình không muốn cắt đứt liên lạc với cậu ^^.
Đó, chỉ có vậy mà sao lòng tôi lâng lâng lạ thường. Tôi quyết định phải gọi, phải hỏi cậu ấy ngay, không thể chần chừ thêm một phút giây nào nữa. Nhấc điện thoại lên, tay tôi run run bấm số, kiểm tra lại con số đến 4,5 lần, tôi mới dám bấm "gọi". Điện thoại tôi rung lên những tiếng nhạc chuông quen thuộc, bài hát: I need you. Sao Taehyung lại có thể dễ thương đến như vậy chứ? Thật là :">
-Xin chào, cho hỏi ai ở đầu dây thế ạ?- Một giọng người đàn ông trung niên cất lên qua đầu dây, vừa ấm áp lại vừa có chút thân thiện, thật sự tôi rất bất ngờ về giọng nói này, giọng nói của một người đàn ông nhưng tôi dám chắc là không phải Taehyung, tôi nghĩ là quản lí của BTS.
-Dạ cháu là bạn Taehyung, phiền bác cho cháu gặp Taehyung với ạ?-Tôi rụt rè đáp lời.
-À, ra là bạn Taehyung, cháu cho bác hỏi tên để tiện nói với nó. -Người đàn ông ân cần giải thích, giọng của ông ấy tôi nghe rất rõ, không phải tiếng người Seoul.
-Dạ, tên cháu là Thái Lâm. Cháu xin lỗi đã hỏi câu này nhưng bác là...?-Tôi bỏ lửng câu nói giữa chừng.
-Tên cháu đẹp thật, giống hơi giống với tên Trung Quốc nhể? À cháu, bác là ba Taehyung.-Giọng người đàn ông thật sự rất ấm áp, nhẹ nhàng, tôi cảm giác thấy rất quen thuộc, thì ra, đây là ngữ điệu Busan, ngữ điệu tôi không bao giờ quên được.
-Dạ cháu chào bác, cảm ơn bác đã khen ạ, nhưng cháu là người "Vietnam" ạ. Vậy bác cho cháu gặp Taehyung nhé ạ!-Tôi rất vui, nói như reo.
-Ừ, đợi bác xíu nhé!-Người đàn ông, ba Taehyung nói như cười.
*vì part này dài quá nên mình cắt bớt, các bạn chịu khó đọc 2 part nha.

Taehyung, tình yêu của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ