Chương 1

476 24 3
                                    

Tham khảo phần sơ lược truyện kĩ hộ Vei trước khi bắt đầu đọc nhé !

Năm 1943, sau khi Uỷ ban Việt Minh liên tỉnh Cao - Bắc - Lạng được thành lập, 19 ban xung phong "Nam tiến" nhanh chóng được ra đời : nhằm mục đích liên lạc với căn cứ địa Bắc Sơn - Võ Nhai và phát triển lực lượng cách quân mạng xuống các tỉnh miền xuôi.

Bước sang năm 1944, tình hình nước ta và thế giới chuyển biến có lợi cho cách mạng.

Ngày 22-12-1944, không ít lâu sau khi lãnh tụ Hồ Chí Minh gửi thư cho đồng bào toàn quốc. Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân liền khắc được thành lập.

Một phần lực lượng của đội tham gia phát động phong trào. Phần còn lại được cử vào cánh rừng Trần Hưng Đạo mà giám sát, báo cáo tình hình của địch.

Đêm khuya trong cánh rừng thanh vắng, những giọt sương chớp nhoáng đã xuất hiện trên các tán cây. Phía sâu trong bìa rừng, một nhóm thanh niên trai tráng đang ngồi tụ tập bên đống lửa bập bùng. Xung quanh là lều, là võng, là balo cồng kềnh vũ khí.

"Anh Trường, hay anh thử hát cho cả đội cùng nghe một bài."

Chàng trai trẻ Văn Hậu đắc chí, miệng nở một nụ cười thật tươi, vỗ tay bôm bốp vào vai của người ngồi cạnh.

"Ừ nhở? Anh hát đi góp vui cho anh em, đêm neo thế này thì chán lắm" - Văn Toàn hồ hởi hùa theo lời cậu em út.

"Thôi..lỡ anh hát, rồi bọn địch nghe xong, thả bom thì chết cả lũ !"

Cả bọn láo nháo, gật đầu tỏ vẻ chấp thuận, xen vào đó là những  tiếng cười khúc khích.

"Đời mình làm lính, đội mình có 23 thằng thì chết 23 thằng. Địch có 23 vạn thì giết 23 vạn. Anh có chi mà lo ?"- Trọng Đại lém lỉnh, miệng vừa nói vừa nhíu mày lên xuống - "Em nói có phải không anh Đức ?"

"À phải phải " - dưới ánh lửa vàng hắt hiu, giọng nói của cậu trai xứ Nghệ trầm ấm khiến cho thiên nhiên, cây cỏ cũng não lòng.

"Rồi rồi, đến mệt các chú! Anh hát, anh hát."

Lương Xuân Trường - đội trưởng mẫu mực nhất - bắt đầu lim dim đôi mắt, tay gõ nhẹ lên phần đùi đang chắp bằng. Từ trong thanh quản, một giọng hát ấm áp, xuyến xao vang lên. Vươn ra khỏi nét âm u vốn có của cánh rừng dày đặc.

~ Đoàn quân Việt Nam đi
Chung lòng cứu Quốc ~

"Lạy Chúa, mắt đã bé còn nhắm! Nửa đêm thanh tịnh thì hát Quốc ca!"

"ANH HUY!!!"

Đám người ngồi thành một cụm đồng loạt hét to, mắt trừng trừng vào cái người có bộ râu xồm xoàm phía trước.

-------------------------------

Sương càng nhiều trên những gương mặt ưu tư, màn đêm càng buông xuống những ngọn cây lác đác.

Gió đông cứ thế mà từng cơn ớn lạnh, len lỏi qua những lớp áo mỏng manh của các chiến sĩ trẻ. Dù ngọn lửa này có cháy lớn đến đâu, đêm này cũng là đêm lạnh cắt da cắt thịt.

*Hắt xì..*

"Này đồng chí ! Đồng chí có khoẻ không ?" - Bùi Tiến Dũng chợt giật mình nhìn sang người ngồi bên cạnh. Ánh mắt thể hiện rõ vẻ lo lắng.

"À á, tôi khoẻ, tôi khoẻ!"

Cậu trai với nước da đen nhẻm, khét lẹt như cháy nắng, hì hục lấy bàn tay vắt sạch nước mũi còn vương vãi trên khuôn mặt mình.

"Đồng chí quê ở đâu đấy ?"

"Phú Thọ."

"Thanh Hoá này, cũng gần nhau phết nhở ?"

"À ừ.." - Cậu trai quơ quơ cánh tay lên tỏ vẻ rằng cậu quan tâm. Nhưng thực chất tâm hồn của cậu đang hướng về cái bọn láo nháo, chọc nghẹo nhau ở phía trước.

"Đồng chí tên gì ?"

"Hả..?"

"TÊN GÌ ?"

"À à, Chinh..."

"ĐEN" - Đức Huy từ xa thấy Bùi Tiến Dũng lớ ngớ hỏi thằng ngốc ngồi bên cạnh mà cũng ứa gan thay - "nó là Chinh, Chinh Đen đấy!"

"Ê, thằng lớn nhiều lông kia muốn ăn giã không ?" - Đức Chinh nhanh chóng lấy giọng điệu chua ngoa, hếch mặt lên nhìn thằng "lớn" phía trước.

*Hắt Xì*

"Tôi hỏi thật đồng chí có lạnh lắm không ?" - Bùi Tiến Dũng nhíu mày mình lại mà nghiêm nghị hỏi.

Hà Đức Chinh đưa ngón tay chà sát vào phần da phía trên mũi, sụt sịt vài cái.

"Ờ thì..lạnh"

"Đây, tôi cho mượn áo khoác này!"

*Phịch* nói rồi, Tiến Dũng lập tức cởi áo, hồ hởi choàng vào người của Hà Đức Chinh. Đôi mắt của Dũng nhắm tịt lại, trên khoé môi cong lên một đường cong hoàn mĩ.

"Ơ.. Không cần đâu, nam nhi trai tráng ai lại.."

"Các anh ơi, hát tiếp nữa đi!" - Tiến Dũng nói lớn, góp vui thêm vào bầu không khí vui vẻ vốn có. Dường như, anh đang lảng tránh sự từ chối của người ngồi bên thì phải ?

Đức Chinh chẳng có mô tê gì sất, miệng mồm cứ ú ớ, mắt đăm chiêu, gãi đầu khó hiểu nhìn Tiến Dũng.

"Thằng này là ai mà ngộ nhở ?"

[ 113 | DũngChinh ] Tay trái nắm lấy tay emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ