Au không viết tiếng anh nữa do sợ sai ngữ pháp :))
"Ê MẤY THẰNG TÂY HÔI! ĐẾN ĐÂY MÀ GIẾT TAO NÀY, ĐỪNG ĐỤNG ĐẾN ANH EM TAO!"
Hồng Duy mặt đỏ phừng như ngọn lửa, ngón tay thẳng thừng chỉ mặt những tên đầu đàn.
Một tên trong đó cười lớn, nụ cười đểu cán, cợt nhả.
"Tên lùn đó muốn tự tử phải không? Dám khiêu khích hả?" ( tiếng Pháp )
Chàng trai thân hình gầy gò, mặt nhăn lại vì khó hiểu :"thứ ngôn ngữ trời đánh!"
"Tao nói cho mày biết, quân tao hơn cả trăm đứa, bao vây hết khu vực này rồi muốn sống cũng khó !" ( Tiếng Pháp )
"Có cả ngàn thằng tao cũng không sợ! Đem xác lũ chó đang sủa vào nhanh lên !" ( Tiếng Pháp ) - Xuân Trường giọng điệu kiên cường, la lớn khiến cho cả đội phải giật thót. Anh biết cái thứ ngôn ngữ Miên này từ khi nào thế ?
Vừa dứt lời, anh liền bật chốt trái lựu đạn ngay lưng quần, ném thẳng vào chỗ của bọn Pháp.
*BÙM* Tiếng nổ làm xáo động cả khu rừng, trong đám của tụi nó đã có vài tên bị thương.
"Tuyệt!" - Xuân Trường -"CHIẾNNNN!"
Cả đám người Việt Minh từ khắp phía lao ra, làm cho bọn Pháp cũng phải giật mình hoảng hốt.
Những tiếng súng,đạn bắt đầu nổ vang trời.
"Thằng oách con ranh mãnh!" - Công Phượng từ trong bụi cây đã tia chết được mấy thằng. Vài lần anh phải phì cười vì dăm ba đứa chẳng hiểu sao đồng đội nó ra đi.
Văn Thanh sau khi tiến lên đẩy Hồng Duy về một phía, tay cầm khẩu súng dài bắn liên tục những đường chính xác về đối phương.
"Duy nhanh chóng mặc đồ bảo hộ!"
"Vâng ạ!"
*BỤP* - " ĐỆT MÁ THẰNG DUY NÓ TRÚNG ĐẠN NGAY LƯNG RỒI!" - Đức Huy vừa bắn vừa quay đầu lại nhìn cậu trai đang gục ngã phía xa.
*BÙM* - một trái lựu đạn ném về phía cả bọn, khiến cho Tiểu Đội bất ngờ ngã ra phía sau.
"Khốn Khiếp"
"Anh Trường!!"
"Cái gì?"
Duy Mạnh chỉ tay về vị trí ban nãy, giọng sợ sệt :"Không thấy thằng Duy đâu nữa!"
Xuân Mạnh vội lấy tay quệt thứ gì đó đọng lại trên khoé mi :"Chiến đấu tiếp đi, thằng Duy bị nổ banh xác rồi.."
Đội trưởng Trường vội ực một tiếng, đôi mắt cũng bắt đầu long lanh :" Em vất vả rồi.."
"TẤT CẢ TẬP TRUNG CHIẾN ĐẤU!"
***
"Tôi xin lỗi đồng chí Chinh, lời nói hôm qua trở thành hiện thực.." - Bùi Tiến Dũng đang núp sau thân cây to, thoáng chốc lại ngoái đầu bắn bỏ tụi Tây khốn.
"Câm mồm, lo mà tập trung chiến đấu!"
...
"Đằng nào cũng đúng thôi, tôi biết thế nào cũng vậy nên anh đừng nói chuyện nữa lo giết đi!" Hà Đức Chinh một tay ôm súng, tay còn lại mò mẫm thiết bị truyền tin phía túi quần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 113 | DũngChinh ] Tay trái nắm lấy tay em
FanfictionSúng bên súng Đầu sát bên đầu Đêm rét chung chăn Thành đôi tri kỉ Đồng chí ! Lấy bối cảnh Việt Nam trong những năm 1944 - 1945. Thể loại : Đam mỹ, tình đồng chí. WARNING : SE. Chỉ lấy bối cảnh, và một vài chi tiết nhỏ đã qua chỉnh sửa để phù hợp vớ...