Chương 2

199 15 2
                                    

Tiếng hát đang vang vọng núi rừng bỗng nhiên tắt lịm.

"Các anh, có nghe tiếng bước chân không...?" - Văn Hậu giơ tay ra hiệu mọi người im lặng sau khi nghe ngóng được gì đó phía xa.

"Hình như có tiếng bọn Tây !" - Hồng Duy nhíu mày lại, đôi tai vốn đã to nay lại càng to hơn, Hồng Duy hay bị bọn trong đội gọi là Duy Radio vì đôi tai đặc biệt này có khả năng bắt sóng trên nhiều tầng số.

"Mọi người chuẩn bị vũ trang, khi nào có hiệu lệnh mới xông ra!" - Đội Trưởng Xuân Trường mặt mày nhăn nhó nhìn về phía màng đêm u tối, giọng của anh bị hạ trầm xuống hết mức có thể.

" THEY ARE IN THERE !!!" ( Tụi nó ở kia )

"TẤT CẢ TIẾN LÊN" - "TIẾN LÊN!!"

*Bằng bằng*

*Bùm*

Giữa cánh rừng đen đặc, mọi thứ tưởng chừng như an toàn bỗng trở nên nguy hiểm chết người.

"Anh Trường có 3 thằng Tây!" - Duy Mạnh hét to lên ở phía trái.

"Tao tóm được một thằng rồi, giết không?" - Công Phượng truyền tín hiệu qua bên Đội trưởng.

"BẮT ĐƯỢC ĐỨA NÀO GIẾT HẾT!" - "DUYỆT!"

Tiếng súng đạn nổ ra liên hồi, đi theo là những tiếng mảnh dao đăm xuyên da thịt của người khác. Mỗi khi có mảnh dao nào xuyên qua, máu lại văng tung toé ở bốn phương tám hướng. Văng lên hết mặt của cả bọn.

"Anh Trường ngừng đi, bọn Tây chết 2 lủi 1 rồi, hình như bên đội mình có người bị thương." - Xuân Mạnh nói lớn làm mọi hoạt động hoảng loạn ban nãy ngừng lại - " Đứa ? Đứa nào ? Sơ cứu cho nó nhanh lên!"

"Thằng Chinh Đen đâu ?" - Đức Huy hét lớn làm cả bọn giật mình, váo vát đi tìm.

Cách xa chỗ bọn nó đến 8-9m, một giọng nói chua xót đáp lại :"Em đây.."

"Mày sợ nên trốn hả Chinh ?" - Quang Hải mồ hôi mồ kê nhễ nhãi, trên tay còn lăm lăm con dao thái nhỏ.

Quệt vội những giọt mồ hôi thấm đỏ trên mặt :" Báo cáo lại, Tây đi 3 chết 3." - Hà Đức Chinh vừa cười vừa chạy cà nhắc đến bọn người đang chết trân nhìn cậu :" Biết lũ Tây Khốn đó thế nào cũng về cấp báo địa điểm anh em mình, em giết quách cho rãnh nợ."

Đức Huy nhìn cậu trai đen nhẻm, lúc nãy còn yếu đuối "hắt xì" nay đã dũng cảm giết được một thằng đô con hơn nó, ánh mắt của Huy hiện rõ vẻ ngưỡng mộ lẫn tự hào :"Làm tốt lắm em trai !"

---------------------------------------

"Chinh Đen đứng im.."

"Gì cái gì cơ ? Mẹ kiếp chỗ tao có bom à ?"

"Không"- Bùi Tiến Dũng phì cười nhìn người ở phía trước đang luống cuống. Anh vội vàng lấy mảnh bông gòn trắng có tẩm một tí thuốc vàng lên trên vai của Đức Chinh, tay còn xuýt xoa vì sợ làm đau cậu.

"Vết thương không sâu lắm đâu, sơ cứu vài ngày là khỏi thôi." - Bùi Tiến Dũng với đôi bàn tay thoăn thoắt đầy điêu luyện, cố gắng chữa lành vết cắt trên da cho Chinh Đen. Dù có nhanh đến mấy, Tiến Dũng vẫn rất cẩn thận, nhẹ nhàng. Hà Đức Chinh từ lúc nãy đến giờ chẳng cảm nhận được nỗi đau nào mà lại còn vô vùng thoải mái.

"Ê Tiến Dũng, mày thích thằng Chinh Đen à ?" - Văn Thanh vừa cười vừa nói to khiến cả bọn cũng cười theo khúc khích.

"Anh Thanh coi chừng bị ăn giã giống thằng Huy lắm lông kia nhá! Gớm ở trong rừng, lông tự nhiên mọc lắm chả khác gì người rừng.."

"Được rồi, vãi đạn, để tao chọc hai nhánh củi khô vào lỗ mũi mày" - nói rồi, Đức Huy tìm nhanh 2 nhánh cây khô gần đó, chạy thật nhanh đến chỗ của Hà Đức Chinh đang đứng cùng Tiến Dũng. Tiến Dũng thì vẫn chưa hoàn thành xong công việc sơ cứu của mình.

"Anh Huy, đừng chọc cậu ấy, kẻo vết thương lở ra nữa thì chết!" - Tiến Dũng cau có, nhăn mày tỏ vẻ không hài lòng.

"Thế thôi làm gì ghê thế, mày thích nó thật à?"

"Ừm, em thích đồng chí Chinh đấy, được không?"

Cả bọn láo nháo, ồ lên kinh ngạc. Đức Chinh khuôn mặt bừng đỏ, thúc cùi chỏ vào bụng của Tiến Dũng :" Mày có điên không?"

"Chứ không thì cánh tay mày bị hoài tử, đừng có đổ thừa tao!"

Đâu đó ngay phía bên kia đối diện hai người, cả đội đã tụ họp thành một phía, để cho hai đứa một khoảng trời riêng tư.

"Hai thằng con trai đẻ ra con gì chúng mày..?" - Đức Huy ưỡn ẹo, giọng điệu chảy nhớt, đứng đối mặt bên kia chọc tức Hà Đức Chinh.

Cả bọn vỡ oà ra những nụ cười - những nụ cười giòn tan, ươm trên mảng sương trắng xoá.

[ 113 | DũngChinh ] Tay trái nắm lấy tay emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ