tách cà phê số 5.

845 95 2
                                    

warning: unbeta...


được một lần lại càng lấn tới, kang daniel giở chứng lười nhác mè nheo park jihoon.

"jihoonie, anh muốn ăn sữa chua." park jihoon liền tiến đến tủ lạnh lôi hũ sữa chua đưa cho daniel. "park jihoon, anh muốn uống nước ấm." mới đặt bút xuống vẽ được một đường lại phải đứng dậy rót nước ấm dâng tận miệng.

jihoon không thấy khó khăn gì trong việc chăm bẵm cho daniel, chỉ là kang daniel đã đòi hỏi đến lần thứ tám rồi và cậu vẫn chưa vẽ được cái gì nên hồn. đến người ít nổi giận như jihoon cũng bị anh làm cho tức chết.

"kang daniel! anh phiền quá!"

nhìn đôi mắt cún con ngập nước của daniel, park jihoon rốt cục chịu không được lại xách quần lên tìm bịch kẹo dẻo haribo trong ngăn tủ. jihoon thắc mắc, có phải cơn sốt vừa rồi làm đầu óc anh hỏng mất rồi không?

"daniel, cái này là gì vậy?"

trong hộc tủ là một ống nghe nhỏ màu đen, jihoon cẩn thận nghĩ cả mình và daniel đều không sử dụng thứ này.

"à là của bác sĩ tối hôm qua, anh ta để quên ở đây."

"bác sĩ?"

"ừm, anh ta có để lại danh thiếp, chỗ ở cũng khá gần là thị trấn phía dưới."

park jihoon cầm tờ danh thiếp màu xám bạc lên xem, dòng chữ bác sĩ tư nhân hwang minhyun màu trắng sạch sẽ xếp cạnh logo nhỏ hình mặt trời.

"anh đã liên lạc với anh ta sáng nay, buổi chiều cuối tuần này sẽ mang trả cái ống nghe và tiện thể tái khám."

{}

park jihoon quàng khăn cho daniel, cẩn thần gài lại nút áo khoác. bản thân cũng chọn một chiếc thật dày cùng đôi bốt bằng da cao cổ bít chân.

"em cũng muốn đi sao?"

"không thể để anh chân tay què quặt như thế này đi một mình được."

"tay anh bình thường."

jihoon chẳng thèm nghe kang daniel đối chất nhảm nhí, cậu dúi cái nạng gỗ vào tay daniel bảo anh cầm lấy. daniel ngoan ngoãn nghe lời, từ trên nhìn xuống đỉnh đầu tròn trịa của jihoon, thấy em ấy vì mình mà tay chân tất bật lại có một chút cảm giác hưởng thụ. anh nghĩ bị thương như thế này cũng không hẳn là chuyện gì đó quá xui xẻo, cứ coi như một cơ hội để jihoon có thể ra ngoài giao tiếp một chút cũng tốt.

trời hửng nắng nhẹ, tuyết đã ngừng rơi.

vì chân bị thương nên mất hơn một tiếng để đến thành phố phía dưới, sau một hồi dạo quanh tìm địa chỉ phòng khám, cuối cùng cả hai dừng chân lại trước một căn nhà khá lớn, trước mắt là cánh cửa bằng gỗ được sơn màu xanh rêu, trên cửa có treo bảng sắt 'phòng khám tư nhân' cùng chiếc logo mặt trời. park jihoon với tay ấn lên chuông cửa nằm ở cột bên phải, quay đầu sang xem xét kang daniel.

"anh đổ nhiều mồ hôi quá, gắng một chút."

trước lúc đi, jihoon muốn gọi xe nhưng vì đường bị tuyết lấp khá lớn và chẳng tài xế nào dám mạo hiểm leo lên đường dốc phía nhà cậu nên họ nhất quyết từ chối. jihoon lại nghĩ hay là thôi lần sau hẵn đi, có thể dời lịch tái khám lại. nhưng daniel nhất quyết không muốn lỡ hẹn, cộng thêm việc ở nhà đã mấy ngày làm anh rất bức bối.

nielwink - hot americanoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ