trăng lên đèn

3.5K 324 15
                                    

Cậu lúc này người đã hoàn toàn toát mồ hôi lạnh. Ánh mắt vẫn không lung lay dán lên người kẻ có gương mặt hung hăng như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.

"Nhưng... sao tôi lại ở đây?"

"Kim Ami bán cậu cho tôi."

"Cái gì? Anh đùa tôi chắc?"

"Không phải sao?"

"Không! Tôi hoàn toàn chẳng liên quan gì đến cô ấy. Cô ấy làm gì có quyền bán tôi chứ?"

"Vậy thả cậu ta đi."

Cậu nghe nói vậy liền mừng rỡ, đứng dậy toan đi theo hai tên kia ra ngoài.

"Cô ta nên chặt phần nào trước nhỉ? Dám giỡn mặt với người đứng đầu băng đảng xã hội đen khét tiếng thì đời cô ta coi như chấm dứt tại đây. Nhớ nhắn nhủ cô ta chuẩn bị tinh thần để đi gặp thần chết."

Seokjin bấm bụng, nghe mà sợ hãi run lẩy bẩy. Nếu cậu ra khỏi cánh cửa này thì sẽ có một người con gái chết mà không ngóc đầu lên nổi.

Thân là bác sĩ đã cứu biết bao nhiêu người. Trường hợp này không quá xấu, trong khả năng của cậu.

Cậu liền xoay người lại, đến bên cạnh Tuấn Chung Quốc.

"Mặc dù không phải bạn trai nhưng đó là em gái tôi. Xin lỗi vì đã nói dối..."

"Hahaha giờ mới chịu thừa nhận? Lời nói dối của cậu mém nữa giết chết một mạng người đấy. Thế nên từ giờ đừng nói dối với tôi lần nào nữa."

Hắn ta vừa nói 'từ giờ' sao? Tức sẽ có lần sau á?

Không một lần là quá đủ!

"Vậy giờ anh muốn tôi làm công việc gì? Tôi nhìn mảnh khảnh vậy thôi chứ sức rất khỏe, khuâng vác bưng bê gì làm được tất."

"Cậu chỉ đơn giản là nghĩ vậy?"

Hắn chợt đưa tay lên nâng cằm cậu, ngón cái lướt nhẹ lên làn môi đầy đặn.

Rồi tự nhiên trên môi truyền đến cảm giác ướt át không thôi, hắn dùng lưỡi cạy hàm răng cậu ra lấy hết dưỡng khí ban nãy còn sót lại.

Cậu hết sức ngạc nhiên muốn đẩy hắn ra nhưng cả người lại mềm nhũn chả làm ăn được gì.

Lại có chút phối hợp cơ đấy.

Hắn đẩy cậu nằm xuống giường, đèn xung quanh đã tắt hết duy chỉ còn sót cái đèn vàng trên trần nhà.

Cơ thể cậu cứ thế lõa lồ dưới ánh đèn mờ ảo. Hắn ngừng động tác chăm chú quan sát rõ từng ngóc ngách trên người cậu.

Cậu ngại ngùng co người lại miệng nói âm lượng vừa đủ cả hai nghe thấy.

"Anh là đang làm gì vậy?"

"Tại sao cậu lại câu dẫn đến thế chứ? Kim Seokjin?"

"Biết tên tôi?"

Hắn chồm người đè lên thân hình cậu, cúi xuống hôn môi, dùng lưỡi di chuyển qua đến vành tai cắn nhẹ một cái rồi thủ thỉ.

"Tôi còn biết đây là lần đầu tiên của cậu nữa cơ."

Cậu bị hắn hôn xuống, cắn mút rồi lại liếm cổ cậu, khoang ngực... tay hắn hư hỏng rà soát khắp nơi để rồi điểm dừng cuối cùng là cái lỗ nhỏ tuyệt mật.

Chẳng biết làm sao nhưng hình như thứ đó của cậu căng cứng cả lên, một chút ít tinh dịch rỉ ra liền bị hắn dùng tay lấy hết tha vào cửa hậu huyệt đang phập phồng nãy giờ.

Môi hắn cắn hết hai đầu nhũ, vừa liếm vừa mút khiến cậu khoan khoái, tay bất giác đưa lên sờ soạng cúc áo hắn ý muốn cởi ra.

"Sao muốn tôi cởi đồ à?"

"Ừm... anh... như... vậy là không công bằng... quần jeans cạ vào mông... đau quá..."

Hắn cười nụ cười ủy mị, rút hai ngón tay đang khuếch trướng cho cậu ra. Đặt cậu ngồi ngay ngắn.

"Cởi đồ cho tôi đi."

Cậu lập tức nghe lời, cởi từng cúc áo. Hàng cúc áo dài thậm thượt làm cậu chửi rủa thầm trong bụng.

Tốn thời gian chết đi được.

Tiếp đến cậu nhẹ nhàng mở khóa quần hắn, lột cả quần trong ra.

Thứ của hắn to gấp đôi cậu, cậu ngỡ ngàng trợn tròn mắt lên nhìn thật kĩ.

"Sao nào? Sợ rằng cái lỗ nhỏ dâm đãng kia của em không đủ chứa tôi sao?".

Cậu lại thẹn thùng... đúng là đáng chết mà a!

Hắn cười mỉm, ánh mắt ngập tràn dục vọng bế thốc cậu đi sang chiếc bàn bên cạnh.

Hai chân cậu quặp vào ôm trọn hông hắn.

Hắn đột ngột đưa vật bên dưới vào trong cậu làm cậu hết hồn hét toáng lên như heo chọc tiết.

Vào được phân nửa, cậu liền bấu mạnh vai hắn mà cào mà cấu.

"Bỏ ra ngay! A không... không... không được... a... đau... đau lắm... bỏ..."

Cậu vừa thở gấp vừa khó khăn nói.

"Một chút nữa sẽ hết, ngoan nào."

Hắn hôn môi cậu lần nữa nhằm khiến cậu giữ bình tĩnh.

May thật, cuối cùng cái lỗ nhỏ của cậu đã chứa được phần thân phân to thuộc dạng khủng của tên đại ca xấc xược này.

Hắn bắn vào trong làm cậu thỏa mãn lại muốn hắn đâm sâu vào.

Hắn đặt cậu ngồi trên bàn, phần dưới cứ thế thúc mạnh vào rồi lại rút ra. Mỗi lần như thế đều mang cho cậu cảm giác sung sướng khó diễn tả.

Đến khi mệt rã rời, hắn ôm cậu đặt ngay ngắn trên giường, ôm cậu áp đầu cậu vào lồng ngực to rắn chắc của mình.

Quả là một đêm trăng lên đèn đầy mệt nhọc và nóng bỏng của cả hai.

Hắn từ đây cũng có chút hứng thú với người đàn ông này hay phải nói là từ lúc nhìn thấy cậu nhỉ?

Nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn nữa sau đó chìm vào giấc ngủ ngon.

underworld | kookjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ