Phác Chí Mẫn

2.4K 226 14
                                    

"Là tên này sao?"

"Dạ đúng vậy thưa đại ca, hắn là người Hàn Quốc, một bác sĩ công tác tình nguyện cũng là người Tuấn Chung Quốc ân sủng nhất hiện tại."

"Cử người đi! Bắt cóc tên đó!"

Phác Chí Mẫn mân mê tấm ảnh chụp lén Seokjin, khóe miệng bất giác cong cong. Cuộc chơi giữa gã và hắn đã trở nên thú vị hơn rồi.

Tuấn Chung Quốc nằm tĩnh dưỡng ở nhà Seokjin đã ba ngày, ba ngày ở đây hắn đều bá đạo giành giường ngủ đã vậy trong lúc ngủ còn sờ mó lung tung. May là hắn đang bị thương nếu lành lặn xin thề có trời đất chứng giám Kim Seokjin cậu một phát đá hắn xuống giường.

Tại Hưởng khá thân thiết với Yoongi dạo gần đây, kẻ lạnh lùng như anh mà biết cười với một người xa lạ như y thì quả là kì tích. Và Kim Tại Hưởng là người làm nên kì tích.

Dưỡng thương được tròn bốn ngày thì Chung Quốc gấp rút về biệt thự của hắn.

"Sao muốn về cùng không?"

"Về gì chứ? Đây là nhà tôi còn về gì nữa?"

"Vậy để lần sau tôi bắt cóc em mang về nhà."

Trước khi lên con xe sang chảnh của mình, hắn còn cố gắng hôn môi cậu một cái mới chịu rời đi.

Cậu sau đó chửi om sòm nhưng hai má đã hồng lên từ khi nào, Yoongi bên cạnh bĩu môi, ném cho cậu cái nhìn khinh bỉ rồi đi vào trong.

Seokjin định nhìn cho hết bóng chiếc xe đen kia khuất mắt mới vào nhà thì bỗng chốc cơn đau đớn từ trên đầu ập xuống.

Không để cậu kịp la lớn, gã đàn ông dùng khăn tẩm thuốc mê bịt mũi cậu lại.

Seokjin bất tỉnh.

Cậu lấy lại ý thức đã là chuyện của vài tiếng sau. Seokjin thấy bản thân đang nằm trên giường, bên cạnh là một gã đàn ông đang mỉm cười có vẻ đã nhìn cậu từ nãy giờ.

"Anh... anh là ai?"

"Đối thủ của người yêu cậu."

"Tôi có người yêu hả?"

"Kim Seokjin, đừng nói với tôi cậu không biết Tuấn Chung Quốc nhé?"

"Hai chúng tôi chỉ là tình một đêm, nên... tôi không mấy quan trọng với hắn đâu."

"Vậy à? Vậy có nghĩa là tôi có thể làm điều tương tự như điều Tuấn Chung Quốc đã làm với cậu đúng không?"

Seokjin sợ hãi muốn chạy trốn, nhưng mà gã kia hiện đang đè một chân lên người cậu, không thể nhúc nhích nổi.

"Anh là ai? Tôi không hề biết anh, vả lại tôi không phải trai bao. Làm ơn thả tôi về nhà!"

"Con mèo kiêu ngạo như cậu, tôi tự hỏi Tuấn Chung Quốc làm cách nào thu phục nhỉ?"

"Nếu muốn giải quyết thì tìm người khác! Tại sao phải bắt cóc tôi?"

"Tôi thích."

Chí Mẫn mỉm cười, bản thân mân mê khắp người cậu, Seokjin bực mình né tránh nhưng vẫn không thể tránh đụng chạm thân mật.

Cậu chỉ biết cắn răng chịu đựng, bầu không khí trở nên im lặng đến đáng sợ cho đến khi cửa phòng mở toang, luồng ánh sáng từ ánh đèn vàng bên ngoài hắt vào khiến cậu thở phào nhẹ nhõm như bắt được chiếc phao cứu sinh giữa biển đông trơ trọi.

"Thằng khốn! Kim Seokjin đâu?"

Tuấn Chung Quốc một đạp đá tan nát cánh cửa để đám thuộc hạ xử lí lũ người Hồng Công của Phác Chí Mẫn rồi xông vào phòng.

Chí Mẫn lúc này đứng dậy, thôi đùa giỡn với Seokjin, vỗ tay bôm bốp.

"Kim Seokjin nói với tao cả hai chỉ là tình một đêm không hơn không kém, vậy mà giờ nhìn xem cảnh tượng gì đây?"

Gã bực tức lôi từ trong túi áo ra một khẩu súng, chĩa vào Seokjin người đang lết từ từ tới chỗ Chung Quốc đứng.

"Mày dám động đến một cọng lông chân của Seokjin thôi, thì ngay cả cái chân bên phải cũng bị què!"

"Cái chân bên trái tao còn chưa tính sổ với mày đó thằng chó!"

"Nhớ lại xem, là thằng khốn nào hủy giao dịch trước? Mày nghĩ cho nổ bom bến cảng là có thể giết được tao? Nói cho mày biết tao đang giữ trong tay thằng đàn em thân tín nhất của mày! Thả Seokjin tao hứa sẽ thả nó."

Tại Hưởng từ bên ngoài bước vào trong, đang khống chế tên đàn em của Phác Chí Mẫn. Lúc này tròng mắt gã hằn lên tia đỏ trông vô cùng dữ tợn.

Seokjin sợ hãi chỉ biết nhìn khuôn mặt của Tuấn Chung Quốc để tự an ủi bản thân.

Chỉ cần gã bóp còi, hai mươi mấy năm bố mẹ nuôi tốn cơm tan tành mây khói...

"Được, mày thả người trước tao sẽ thả sau."

"Làm sao tao tin được mày, thả cùng một lúc!"

Lời của Chung Quốc dứt thì hắn tóm lấy bàn tay cậu kéo ra sau lưng mình còn tên đàn em mau chóng chạy ra phía sau Chí Mẫn.

"Lần này tao cảnh cáo mày, nếu còn dám đụng đến người của tao, coi chừng ngay cả Hồng Công tao cũng đéo để yên!"

Hắn chuẩn bị xoay mặt bước đi thì nụ cười trên môi gã vụt tắt, thì thầm đủ để hắn nghe thấy.

"Mày tưởng chỉ có mày mới có thể phá tao thôi sao? Nên nhớ rõ, Phác Chí Mẫn này là ai."

Chung Quốc nắm chặt tay thành nắm đấm, nuốt giận bước khỏi nơi quái quỷ này.

Trên đường đi gặp lại hai kẻ bắt cóc Seokjin, rất tiếc chúng để hắn nghe được lợi nhuận từ việc làm thất đức này.

"Mày xem được những 5000 pataca này! Thằng nhóc đó quả là cây hái tiền, lần trước cũng là tên Quốc gì ấy bảo chúng ta bắt cóc nó..."

"Lũ phản bội!"

Chung Quốc gằn giọng, súng cất tromg túi áo lấy ra, lên nòng chuẩn bị bắn thì Seokjin cản lại.

"Đừng! Chung Quốc! Đừng! Họ cũng chỉ kiếm sống thôi! Đừng mà Chung Quốc!"

"Tránh ra!"

Tại Hưởng giữ chặt Seokjin, mặc tiếng cậu ngăn cản, hai phát đạn trúng hai kẻ đáng thương máu chảy bê bết. Cảnh tượng này quả thật quá sức chịu đựng của cậu.

underworld | kookjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ