extra: sau khi khỏi bệnh

1.8K 151 8
                                    

"Thẳng lưng xem nào!"

Chung Quốc ngồi trên cái ghế gỗ, vừa đọc báo buổi sáng vừa trông coi cái tên đàn em đáng ghét nọ.

"Đại ca... tha cho em..."

"Thẳng lưng!"

Tại Hưởng đầu để trái táo đi vòng vòng tấm thảm mát xa, hơn nửa tiếng đi lại mới có 20 lần còn đến 30 lần nữa.

Đại ca kì này không công bằng! Đàn em cũng cần giải quyết nhu cầu của mình, cớ sao lại phạt đàn em thương tâm vậy chứ! Rõ là bất công mà!

Than vãn được ích gì, Tuấn Chung Quốc là đại ca, hai chữ 'đại ca' một đời đều là 'đại ca'.

Yoongi xót người định vào can ngăn nhưng Seokjin liền cản lại.

"Lâu lâu cho hắn vận động bên ngoài một chút, chẳng lẽ hai người vận động trong phòng quen rồi nên hoạt động ngoại khóa không thích a?"

"Không phải..."

"Mau vào bàn ăn đi, chốc nữa hai mình còn phải vào bệnh viện nữa."

Seokjin dạo này trăm công nghìn việc, dù Chung Quốc đã khỏe hẳn thì vẫn chưa làm nên cơm cháo gì...

Thời gian ở nhà không được bao nhiêu, lập tức chạy vào bệnh viện xem xét tình hình. Càng ngày Hanseo càng có cớ gần bên cạnh Seokjin, khiến Yoongi muốn đuổi không được mà nhắm mắt cho qua nhất định cũng không được.

Ngày lễ Khất Xảo (Thất tịch) có lẽ đối với người Hàn không quan trọng mấy nhưng ngày này bên Trung Quốc khá là trọng đại.

Cô đơn ăn chè đậu đỏ sẽ có người yêu, còn nếu đã có thì tình cảm lứa đôi sẽ càng bền vững lâu dài.

Chung Quốc rủ Tại Hưởng cùng đi chợ, mua vài nguyên liệu để làm.

"Lần đầu thấy đại ca đi chợ, chuyện này không đùa được đâu... bọn Phác Chí Mẫn mà thấy, chắc chắn sẽ sốc trợn tròn cả mắt!"

Hắn đánh vào đầu Tại Hưởng một cái rõ kêu.

"Điên à! Tự nhiên lại nhắc bọn Chí Mẫn!"

"Xin đại ca tha lỗi!"

"Thay vì phát ngôn bừa bãi, lên mạng tìm công thức nấu chè có phải sẽ có ích hơn không?"

Nghe xong y ngoan ngoãn lôi điện thoại ra search google, cùng lúc Chung Quốc hoàn tất phần nguyên liệu.

Trở về nhà, nấu chè đậu đỏ cho lễ Khất Xảo.

"Đại ca, em nghe có mùi khét..."

"Áaaa đại ca!!!! Nóngggg!!!!"

"Đại ca! Có phải là hơi mặn không?"

"Đại ca!!!"

"Phiền chết đi mất!"

Chung Quốc thiết nghĩ ban đầu thà chết còn hơn ở cùng chỗ với cái tên phiền phức này.

Trong một tiếng đồng hồ mà chữ 'đại ca' vang lên không biết bao nhiêu lần...

Nồi chè ra lò, cứ xem như là 'ngon như chè mẹ nấu' đi. Ngòn ngọt, màu đỏ, chính là chè đậu đỏ.

underworld | kookjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ