Thực sự không biết tình yêu là gì mà người ta ví như kẹo ngọt.
Phượng là một con người của xã hội. Anh ấy biết mọi thứ, đặc biệt là đối với văn chương, sách vở- những điều mà Thanh sẽ không bao giờ đụng tới và có cảm hứng để đụng tới. Anh ấy luôn có hàng giờ để tán dương về Xuân Diệu và Ngô Tất Tố, cả Nguyễn Ngọc Tư; đối với những văn học nước ngoài, anh có thể dành cả ngàn lần để đọc đi đọc lại những cuốn sách của John Green, Nicholas Sparks hay có thể khóc lóc và chấm nước mắt bởi vì ý-nghĩa-nhân-văn-quá-cao của cuốn Me Before You, những điều mà Thanh sẽ không bao giờ có thời gian để tìm hiểu. Phượng cũng là một con người của ăn nói, nếu xếp hạng, chắc có lẽ tài giao tiếp của Phượng chỉ đứng sau anh Trường, bởi vì Trường có thêm một thế mạnh là giọng nói hút hồn và vốn tiếng Anh trôi chảy. Nhưng anh ấy vẫn đang luyện những vốn từ tiếng Anh khó nhằn và dễ bị lẫn lộn. Một con người của nghị lực nữa, tất nhiên. Nếu có thể đứng dậy và mạnh mẽ bước tiếp trước ngàn con dao của những tờ báo lá cải nhảm nhí và dư luận những-người-chỉ-chăm-chăm-bị-những-tờ-báo-dắt-mũi, thì điều đó có lẽ Thanh không bao giờ làm được. Và cuối cùng, một thứ không thể thiếu, đối với Thanh, rằng Phượng là một cầu thủ rất xuất sắc.
Người mà Thanh coi là tri kỉ, có những điều giản đơn nhưng lại thu hút đến vậy. Anh ấy thu hút từ lời nói cho tới những thói quen hàng ngày. Anh ấy so sánh vạn vật với văn chương, với những nhân vật trong những lời thơ: tỉ như khoe một chiếc đèn bàn có đính những chiếc lá đầu và nói chúng còn đẹp hơn mùa xuân của Xuân Diệu, tự so sánh trình chơi PES của mình với Augustus Waters (có nghĩa hay lo những thứ bao đồng khi chơi) hay khen bầu không khí trong cuộc sống của Thanh giống những chương truyện đều đều của Haruki Murakami, yên bình đến lạ cho dù vẫn xảy ra những bão giông. Anh ấy biết nhiều thứ, nhiều kiến thức phổ thông vụn vặt, thích Crema của Ý và hay nhờ Phí Minh Long đèo mình đi tìm mấy quán ốc ngon (mà tại sao không phải Thanh TT).
Thanh là một người đàn ông, tất nhiên vẫn không hiểu cặn kẽ về tình yêu, những thứ bay bổng mà chỉ có những thiếu nữ 18 trông trăng nhớ người mới định nghĩa được, người ta còn dành tình yêu ra để làm những bài hát sến rện đến sợ hãi về nó. Nhưng Phượng, Phượng làm Thanh lần đầu nghĩ đến chúng, những điều mà Thanh không bao giờ muốn nghĩ. Có những buổi sáng ngồi cùng trên khán đài, những cái chạm trên má thiệt nhẹ; hay những lần ăn mừng mà Thanh cảm nhận được sức nặng của người kia trên tay mình (à, và cả bụng mỡ nữa)
Em muốn biết tình yêu là gì mà người ta ví như kẹo ngọt
Em muốn biết tình yêu là chi mà tựa như bay bổng trên mây
Tất nhiên, Thanh còn trẻ, và những giông bão không thể nào tạo ra một con người của lãng mạn được. Đối với cậu, tình yêu đơn giản ngọt ngào, là những lần rời mắt không thôi, là những lần nhớ thật rõ sở thích của anh hay chỉ đơn giản là ngồi nghe người ấy huyên thuyên về những điều mà mình không bao giờ hiểu.
Có một lần, Phượng nói mình thích một cô gái cột tóc đuôi ngựa, và Thanh bỗng chốc sờ vào gáy mình, chắc để kiểm tra xem mình có cột được không. Nhưng thật ra là hoàn toàn không được, Thanh là con trai mà. Thanh chỉ có thể chọc Phượng giận, rồi chạy theo le te xin lỗi, hay bóp chân giùm anh, lấy mặt nạ và son dưỡng cho anh ngồi tút tát nhan sắc lại mà không hề kêu ca than thở gì. Nhưng cậu không cột tóc đuôi ngựa được, liệu đó có phải là dấu chấm hết không.
"thằng điên."
Phượng nhàn nhạt nói, sẵn tiện đưa tay lên bóp mũi thằng nô tài một cái, cho dù cái bóp chẳng thấm tháp vào đâu so với những ngày lăn lộn trên sân, nhưng Thanh vẫn la oai oái lên. Đồ làm màu không có tiền đồ. "mày là con trai."
"Nhưng anh thích những người cột tóc, mà em không cột tóc được."
"Bởi vậy mới nói, mày là thằng điên."
"Nhưng em đã làm gì? Em chỉ chạy loanh quanh bên anh để làm chân sai vặt thôi mà."
"Đó là tao nói với con gái, không lẽ mày là con trai mà mày lại đi đính nguyên cái chùm tóc giả sau gáy? Suy nghĩ nông cạn thiệt nông cạn."
"Vậy đối với anh thì con trai nó phải ra sao?"
"Chỉ cần người đó chịu làm chân sai vặt cho tao là được, thêm cái là trình massage chân phải tốt vì cái chân này đáng giá trịu đô."
"Dạ em hiểu rồi, em sẽ cố gắng."
"Cố gắng cái đầu mày! Tao đã nói đến vậy rồi mà không hiểu hả trời, nông cạn thiệt nông cạn mà."
"Nhưng em đã làm g-"
"Mày im, đi lấy hai cái điều khiển trò chơi đi, tối nay tao với mày thâu đêm. Hôm nay nhất quyết phải thắng mày."
"Ôi xời, làm sao anh thắng em được, anh g-"
"Mày nói gì"
"Dạ không, em lấy liền đây."
Thanh chỉ cần những ngày như thế này, những ngày Phượng ngồi gác chân lên đùi cậu, hò hét với cái trò chơi không thể tự làm chủ được mình. Tình yêu, chắc không cần quá sâu sa làm gì cho mệt người, ở ngay đây cơ mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thanh Phượng] [1710] Anh có phải một giấc mơ không?
Fanfictionnếu không, tại sao anh lại xuất hiện trong giấc ngủ của em?