2.

545 66 5
                                    

Thanh thích Katy Perry, nhưng Phượng lại thích Taylor Swift. Bỏ qua nhiều vấn đề xích mích giữa hai người họ, vẫn là cả hai khác nhau về âm nhạc. Thanh ưa thích sự đa dạng, còn anh lại ưa thích sự đổi mới. Thế là bất đồng quan điểm. Đôi khi trong phòng của Xuân Trường lại có tiếng văng vẳng nhạc nhẹ của Taylor, nhưng chồng xéo lên lại có tiếng nhạc vui tươi của Katy Perry, và thế lại cãi nhau.

"Này, để tao hát nhạc của chị nhà tao chứ hả?"

"Nhưng em hát trước mà, anh phải để cho em hát, respect!" Tiếng lơ lớ Anh của Thanh làm anh buồn cười, nhưng anh không thể cười ngay bây giờ được (đang bận cãi nhau mà), cậu bắt chước nhấn nhá hét lên giống như cách Katy hét trong "this is how we do", yep, một bài khá hay.

"Hai đứa mày có thể im, vì hai con vịt đực đè lên nhau chẳng ra cái thể thống gì trong cái phòng này cả", tiếng Xuân Trường (giả bộ) uy nghiêm vang lên, anh đang dọn đồ cho trận đấu ngày mai, cố gắng để không nhìn cảnh tượng hiện giờ: Thanh ngồi dựa vào tường, còn Phượng đang nằm ngả ngớn lên chân Thanh, đọc một cuốn sách của André Aciman trong khi Thanh đang mân mê mấy lọn tóc xoăn không chịu nằm yên giống mấy cọng tóc còn lại mà rơi rớt ra ngoài của anh, chẳng khác nào một đôi tình nhân son mới cưới về cãi nhau um trời (ấy là vẫn còn mặn nồng).

Trường có buồn hay ghen không, chẳng ai biết, vì con người muốn dễ nắm bắt cảm xúc của họ, cần phải nhìn qua "cửa sổ tâm hồn".

Thế là cả phòng im lặng được một lúc lâu.

"mở rock đi Thanh, của One Ok Rock ấy, cái bài gì mà có "color in the dark" ấy"

"Em không ngờ là cái chữ " we are" nó cứ là điểm sáng của cả bài mà anh lại đi nhớ cái khúc ấy."

"Mày im, kệ tao."

"Đừng mở rock, tao không thích.", Trường cất túi đồ sang một góc phòng, leo lên giường nằm, đá mắt sang đôi chim cu để-tao-chống-mắt-lên-hạnh-phúc-được-bao-lâu, cầm điện thoại mở Spotify, "Mở nhạc Big Bang đi, đó là ý hơi bị hay."

"Trời ơi anh Trường yêu dấu của emmmmmm", tiếng Toàn không biết từ đâu ra, có lẽ núp đằng trước của phòng, giống như thằng nhóc chỉ đợi có vậy, chạy vào và hôn gió tới tấp vào Trường, trước khi bị đạp ra một cách hết sức tuyệt tình.

"Thằng Toàn, mày cút."

"Anhhhhhhh"

"Cút"

Phượng bật cười, anh ngó qua cảnh tượng ồn ào bên kia và đánh dấu số trang đang đọc lại, 127, để xuống kế bên chân Thanh, lúc này mới nhận ra Thanh nãy giờ vẫn không làm gì khác ngoài nghịch với mấy lọn tóc rối của mình, càng thấy cậu nô tài này thêm nhiều phần đáng yêu nhỏ nhặt.

"Mày rảnh quá ha Thanh", anh mơ màng, có lẽ bắt đầu buồn ngủ rồi. Đồng hồ trên tay anh vừa điểm đúng 11 giờ 5 phút, hơi trễ so với giờ ngủ bình thường của anh hàng ngày, 9 giờ rưỡi, và Thanh cũng chẳng còn kéo kéo mấy lọn tóc nữa, chắc nhận ra vẻ ngái ngủ của anh.

"Em chỉ rảnh với mình anh thôi."

Anh đã nhắm mắt từ lâu, nhưng nghe má mình nóng rực. Có lẽ đêm nay hơi nóng. Anh nghĩ chắc có lẽ thằng Thanh đang đắc chí lắm, giọng cười nghe rõ mồn một vậy cơ mà.

"Tao muốn ăn canh chua, Thanh", trong chút tỉnh táo còn sót lại, anh nói, bàn tay anh buông thõng và đã được bàn tay của Thanh tìm tới, mân mê. Anh chẳng quan tâm lắm, chuyện thường mà, chỉ có duy nhất điều lạ ở đây là anh thèm được húp canh chua có vị ngòn ngọt, nghe từng hạt me tan trong miệng mình. Đã bốn năm rồi kể từ ngày cuối cùng anh về nhà vào ngày lễ, và anh nhớ biết mấy cái cách mình ngồi bệt suốt sàn, thoải mái húp ba chén canh mà chẳng lo cạn kiệt.

"Ngày mai nhé.", Thanh vẫn mân mê tay anh, mặc kệ ánh nhìn của Trường, người mà hiện tại đang đeo tai nghe cùng Toàn và bị thằng nhóc này vòng tay ôm cứng. "Em sẽ cho ăn thỏa thích luôn", và đó là tất cả những gì anh nghe được cuối cùng, trước khi chìm vào cơn mộng mị với một cơn mưa sảng khoái bên tai. Mưa đầu mùa tới rồi, Thanh nhỉ.

[Thanh Phượng] [1710] Anh có phải một giấc mơ không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ