Mưa chập chạp rải xuống khi bắt đầu sang tháng 6, khi gió mùa tây nam bắt đầu lồng lộng thổi. Nhìn cảnh vạn vật nhúng chìm trong sự ẩm ướt, Phượng cảm thấy lòng mình có chút xuống. Mưa chính là đại diện cho tâm hồn mỏng manh tan vỡ, và cơn mưa bất chật giữa trưa làm anh nghĩ tới một mảnh hồn bị tổn thương sâu sắc đang phải gặm nhấm nỗi buồn của chính bản thân. Có lẽ anh đã đọc quá nhiều sách rồi và chỉ một điều nhỏ nhoi này thôi cũng có thể làm anh nhạy cảm như vậy.
Tiếng chuông gió được đặt ở ngoài, treo cô độc ở phía trên rung liên tục, gió xồng xộc đập vào cánh cửa sổ đóng không chặt. Anh tự hỏi đây có phải dấu hiệu của một cơn bão mà anh đã bỏ lỡ khi đọc báo vào buổi sáng hay không. Mọi thứ đến quá nhanh. Mới hôm qua anh còn than vãn với Thanh rằng nắng làm bốc hơi hết nước trong chai anh uống rồi, nóng vãi, cho xin miếng đi mày. Nếu như cả mẹ thiên nhiên còn sáng nắng chiều mưa được, trách làm sao phàm chúng ta luôn thay lòng đổi dạ.
"Anh lại nghĩ gì đó?", Thanh tươi cười bước vào trong, nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa phía sau. Lúc nào Thanh cũng lịch sự như thế này à, Phượng nghĩ, và điều đó vô thức làm anh nuốt khan.
"Có nghĩ gì đâu, thôi ngồi xuống đây đi", một làn gió nhẹ lùa qua do cánh cửa sổ đóng không chắc làm anh rùng mình một chút, sắp đến hè rồi mà mình còn phải lạnh thế này, thật là lạ. "Nãy giờ mày làm gì đó?"
"Nãy giờ hả?" Thanh hỏi lại, cậu ngồi xuống một cái ghế trống kế bên anh, lập tức hơi nóng của người ngay lập tức tới làn da của Phượng, anh không buồn xác nhận, lật qua lật lại trang cuối của cuốn sách mới mua, Suy Nghĩ Vẩn Vơ Của Kẻ Nhàn Rỗi của Jerome Klapka Jerome, khung cảnh bây giờ thật quá nên thơ và anh biết mình không có từ gì để tả được sự bình lặng này. "Em đi nấu mì gói ăn trong phòng, anh Trường với Toàn mới có một màn hôn hít tởm lắm."
Dạo này Trường thân với Toàn nhỉ, anh nghĩ vậy, nhưng không nói ra.
"Vậy à. Tao định hết mưa bao mày một chầu, mà ăn rồi thì thôi", anh cười, nhận lấy ngay một biểu cảm hết sức rối rít của người bên cạnh.
"Không, không, em chưa no đâu, anh vẫn có thể dẫn em đi ăn tiếp" Thanh dừng lại một chút, dường như việc này đã trở nên quá quen thuộc với cậu, dừng lại một chút giữa hai vế của câu nói. "Nếu là anh, em luôn phải đồng ý."
Vẻ nghiêm túc của Thanh làm Phượng cảm thấy khó thở, quái lạ, ban nãy mới lạnh một hồi phả ngay vào gáy anh day dứt khó chịu, mà giờ đây, thay vào cái lạnh, toàn là những đợt nóng như mẩn nổi trên da.
"Nói nữa tao đập mày bây giờ." Hay đơn giản hơn, tao chịu thua mày rồi Thanh, đừng dùng cái vẻ em-biết-mình-đẹp-trai-quyến-rũ-mà-anh-phải-gục-vì-em-thôi nhìn tao nữa.
Thanh không trả lời, mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạc quan của cậu trai sinh năm 96, ngước nhìn khung cảnh thấm đẫm nỗi niềm của nhiều tâm hồn, tan ra trên từng ngọn cây, trên từng nụ hoa chưa bung hết, chảy dài trên thân gỗ đầy nhựa sống khoái sống lại sau những ngày dài khô hạn. Hiếm khi nào Thanh trầm ngâm lâu vậy, cho dù bàn tay cả hai đã đan dưới bàn đọc sách sần sùi, cậu ấy chẳng có vẻ gì muốn tiếp tục cuộc nói chuyện.
"Ngày xưa, trước khi có mấy cơn mưa tầm tã hệt như thế này, em thường đợi trước cửa nhà, nhìn những đám mây trắng xen kẽ mây đen rồi nói là chúng đang đánh nhau, tự nghĩ xem ai sẽ thắng. Anh biết đó, mây đen kịt chẳng bao giờ thua cả.", Thanh day day cây bút trong tay, chầm chậm nói, hệt như cách cơn mưa này tới. Chẳng biết có sự níu kéo gì trong những kí ức đó không.
"Khi nhỏ mà, ai chẳng từng một thời như vậy."
"Nhưng mà, chẳng có điều gì làm em quên được nó, như cách em đã không thể quên bà của mình.", vẫn chầm chậm như vậy, nhưng anh biết, chẳng có thứ gì thực sự đang bình yên ở đây cả, cảm xúc của anh, của Thanh, của một vài người có trái tim tan vỡ. "Bà nói với em trong một ngày mưa cũng y hệt như thế này nè, rằng là hôm nay mây trắng có thắng mây đen không con"
"Vậy mày trả lời như thế nào nhỉ?", Bàn tay Phượng xiết chặt dưới bàn, anh cảm thấy trái ngược với thân cây đang rất yêu đời kia, có một bàn tay đang trống rỗng, hoác sâu một vết sẹo lớn không thể lành. Đó có phải là nguyên nhân của cơn mưa hôm nay không, anh nghĩ. Anh chẳng thể làm gì, để bù đắp, để an ủi, cũng như cách anh ngước nhìn vô vọng cơn mưa rả rích này.
"Em không kịp trả lời.", Thanh cười, và anh chưa bao giờ thấy nụ cười nào, buồn sâu sắc đến vậy. Như có mối liên kết vô hình, anh thấy có vài mảng tim vỡ vụn, nát dưới chân mình. "Em đã chẳng bao giờ trả lời câu hỏi đó được."
"Nhưng hôm nay, mày đã nói đó thôi, biết đâu núp sau những hàng cây, là một cây dù màu trắng thiên sứ sao?"
Cơn mưa dần tạnh. Mặt trời lấp ló sau những tản cây lớn. Anh tin Thanh đã trả lời sai, rằng chẳng bao giờ mây trắng thắng cả, vậy nhìn đi, sau cơn mưa là cầu vồng cơ mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thanh Phượng] [1710] Anh có phải một giấc mơ không?
Fanficnếu không, tại sao anh lại xuất hiện trong giấc ngủ của em?