Your heart is all i own, and in your eyes, you're holding mine.
Có ai đã nói đôi mắt của Thanh đẹp chưa nhỉ? Nếu chưa, thì hãy để Phượng nói. Phượng có hàng ngàn tính từ để miêu tả chúng, nhưng nếu bạn yêu cầu tóm tắt lại thành hai chữ, thì chắc chắn anh sẽ nói rằng "của Phượng".
Thanh có thể hoàn toàn trái ngược lại với anh. Thanh có thể là một con người nhạt nhẽo. Thanh là một kiểu người yên lặng và không thường xuyên là một con người của tiệc tùng. Có thể cậu là một trong những người có tửu lượng tốt nhất đoàn, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu là một thằng nghiện những trò vui trên bàn nhậu. Thanh có thể hát rất tệ, nhưng chắc chắn cậu sẽ hát giọng của dân ca Bắc bộ rất giỏi, vì luyến láy của cậu không thể chê vào đâu được, anh đoán. Theo những gì anh quan sát được, nếu như một người hát phần mở đầu của bài một nhà còn sai đến mức buồn cười, thì người đó hẳn phải là một người khó kiếm lắm trong cuộc đời xô bồ với định nghĩa của "hoàn hảo".
Thanh khoái vuốt vuốt tóc để tỏ ra mình nam tính và đẹp trai hơn, nhưng vừa mở miệng ra là làm người khác cười đến sái quai hàm. Cậu vừa nhạt nhẽo và thêm phần cái chất giọng nó quá là dễ thương đi, cũng may cứu vớt được phần nào những cuộc nói chuyện vào ngõ cụt. Cậu cũng không biết nấu gì nhiều, thành thạo nhất là bắt nước sôi nấu mì gói, món mà gần như trở thành quá quen thuộc đối với lứa cầu thủ. Không phải tại đoàn không cho ăn, mà hầu như thằng nào cũng khoái ăn món mì gói tưởng chừng quá nhàm đến tận cùng, bởi vì đơn giản nó nhanh và tiện lợi, có thể đối với con gái có thể lâu một chút bởi vì họ tuân theo những nguyên tắc ghi trên thân gói, ba phút đợi để chín mì; nhưng con trai, chắc chắn họ khác, ba cái đó chẳng cản chân họ được lâu, cứ chế nước sôi vào rồi làm lẹ ba mươi giây là xong một tô mì.
Thanh không phải type người nói quá nhiều trong một cuộc trò chuyện, đó là lý do vì sao Phượng luôn là người duy nhất được rong ruổi niềm yêu thích khen ngợi những nhà văn mà mình yêu trong lúc ngồi bắt giò cho Thanh đấm bóp mà không sợ bị nghĩ nhiều. Thanh có lẽ thích làm toán hơn, vì cậu tính toán rất nhanh Đông Triều đã mượn của mình bao nhiêu, hay Hồng Duy đã chấp nhận vay nặng lãi với lãi suất chót vót 69% một ngày (trời, chủ tịch tập đoàn mà lo gì ba vụ tiền nong này) và cậu ta cũng rất chịu khó tính toán chi ly bao nhiêu phút mà hôm nay Phượng đã giận mình.
Thanh không phải một con người của tình yêu, nhưng thật chất cậu lại chính là con người của tình yêu. Giống như cách Magriette đã trừu tượng hóa ý nghĩa của ông đối với tác phẩm gần như là nổi tiếng nhất: một bức tranh về tẩu thuốc lá với dòng chữ ceci n'est pas une pipe. Một khi Thanh đã ghét bỏ, thì đừng mơ một ngày cậu ta ngó ngàng tới điều ấy; nhưng nếu Thanh đã rất quý mến, các bạn sẽ thấy một cậu trai cực kì khác với nụ cười hầu như luôn luôn trên môi và tính cách thật nhẫn nại gần như đối với mọi thứ.
Tất nhiên, Phượng nằm ở điều thứ hai. Phượng nghĩ đáng lẽ anh không xứng đáng ở điều thứ hai trong cuộc đời Thanh, bởi tất cả những gì anh làm luôn là sai vặt, lúc nào cũng hét thật to và đánh cậu nô tài luôn cố gắng nhịn nhục anh. Nhưng anh thực sự thích Thanh- một con người của sự lắng nghe, không giống như anh- một con người của ăn nói và anh mong, một ngày nào đó, được nhìn thẳng vào mặt cậu, những mong ước sâu kín có thể được đáp lại. Bởi khi nhìn vào mắt Thanh, anh thấy phảng phất hình bóng của một người đang yêu và muốn được yêu.
Vào những buổi sáng không cần tập luyện, khi mở mắt dậy ở hướng 75 độ so với với trần nhà không thấy những làn sương bám vào kính cửa sổ mù tịt mà là những giọt nắng vui vẻ gọi mời anh dậy để bắt đầu một ngày mới, Thanh luôn là người đầu tiên anh nhìn thấy. Không phải cứ ngồi kế bên anh, đôi lúc cậu hì hụp một ly mì thay cho mấy món ngon ngon mà đoàn đã làm sẵn cho mọi người ở dưới tầng (bởi vì cậu ta đơn giản thèm vậy thôi), đôi lúc cậu coi lại vài trận đấu đêm khuya chiếu lại mà đêm qua do ngủ quên cậu đã quên mất đi, đôi khi cậu cũng nghe mấy bài punk rock của vài nhóm nhạc của Nhật ("rock của Nhật là hết sẩy anh ạ"- trong một buổi sáng mưa tầm tã khi anh dậy và cậu ta đang làm cái kí hiệu chết tiệt của mấy con người yêu rock và gần như giật đầu đến chúi người xuống đất, nhảy nhót theo giai điệu của một bài hát mà ngoài mấy tiếng bass ầm trời và tiếng hét thất thanh anh chẳng nghe được gì, cậu ta hào hứng nói mà chẳng biết sắp bị đạp bởi vì người nào đó vẫn còn rất đau đầu vì mới thức.) hoặc cố gắng đọc cuốn sách mà anh giới thiệu theo phong cách mà người Nhật dạy ("nếu như bạn biếng lười trong việc đọc sách, hãy tập thử đọc một trang một ngày và tăng dần theo những ngày tiếp đó"). Bằng cách này hay cách kia, vẫn cứ là anh nhìn thấy Thanh đầu tiên- người đáng lẽ ra phải được Xuân Trường nhìn thấy đầu tiên mỗi ngày (nguồn tin phong phanh hình như Trường là bạn cùng phòng với Thanh). Cứ nhỏ nhoi vậy thôi, mà ghi được nhiều điểm trong lòng anh lắm. Giống như cách mà mình quăng được một trái ba điểm trong bóng rổ vậy đó.
Nếu như anh có hỏi về khái niệm của yêu, hãy thành thật mà trả lời một chữ cho anh thôi nhé Thanh, chỉ một chữ thôi nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thanh Phượng] [1710] Anh có phải một giấc mơ không?
Fanfictionnếu không, tại sao anh lại xuất hiện trong giấc ngủ của em?