1.

664 71 5
                                    

It is me that you see, don't let me dreaming alone.

Vẫn là một sáng bình thường: 8 giờ sáng dậy, ăn, tập luyện, nghỉ ngơi, tập luyện, nghỉ ngơi, ngủ. Một cầu thủ thì chỉ vậy thôi. Nhưng hôm nay là ngày nghỉ lễ, và 9 giờ 47 sáng mới chính là giờ chính xác mà Công Phượng thức dậy. Được nghỉ lễ mà, ngại gì không ngủ thêm.

Nhưng Văn Thanh đã phá hủy hoàn toàn một buổi sáng mèo lười của anh, anh không nói mình giống mèo, nhưng những gì anh đang làm giống một con mèo hơn là một con cún, vậy nên anh so sánh mình một lần với mấy con mèo tam thể của các chú làm ở đây hay sưởi nắng đằng trước sân tập, và đúng, Văn Thanh đã phá-hủy-toàn-bộ-buổi-sáng-hiếm-hoi-được-ngủ-của-anh bằng một bản nhạc rock. Đây không phải là lần đầu tiên Thanh dùng nhạc rock để phá anh, One Ok Rock, Beach Boys, Evanesce, Linkin Park và hàng tá những cái tên xa lạ được cậu giới thiệu khi anh vừa mới nhíu mày mở mắt dậy sau khi đã cố gắng chui mình xuống dướng chăn để cố gắng níu kéo giấc ngủ ở lại thêm xíu nữa. Sau nhiều lần, anh để ý Thanh thường hay nghe slow rock và soft rock chứ không đến nỗi là rock-toàn-tiếng-hét-và-bass-mà-anh-hoàn-toàn-không-biết-cách-gọi vì cậu nghe rất thường xuyên đến nỗi chắc ngoài rock ra cậu chẳng buồn nghe thêm gì.

"Tắt nhạc đi Thanhhh"

"9 giờ 50 gần 10 giờ rồi anh còn ngủ gì nữa đây" Thanh vừa dứt lời, nắng từ đâu ra bỗng chiếu xuyên qua cửa sổ của phòng (chắc là do nãy giờ chúng núp sau một tản mây bự thiệt lớn), chiếu thằng xuống mặt Phượng, làm anh nghĩ rằng có lẽ cái thế giới này muốn chống lại tôi lắm rồi.

"Tao muốn ngủ thêm"

"Nhưng em không cho, cứ mở đó làm gì được nhau"

Thanh tăng âm lượng, rót nước ra một cái cốc in hình Winnie-the-Pooh đáng xấu hổ của ai đó không biết, cười xuề xòa nhấp từng ngụm, thoải mái hệt như mấy quý ông đại gia thường hay nghe jazz buổi sáng để bình tĩnh tinh thần trước khi đi cầy vậy. Phượng muốn hét lên và solo 1vs1 với Thanh ngay lập tức, nhưng đúng là anh ngủ quá nhiều rồi (từ lúc 7 giờ tối hôm qua) vậy nên anh xoa đầu và thức dậy. Tiếng bass rần vang tới nỗi tai anh có thể nghe từng tiếng giật mỗi khi tới đoạn mạnh.

Hiện tại nắng đã lên rất cao, có lẽ mọi người cũng đã ăn hết và đã đi chơi đâu đó, còn anh và Thanh vẫn chỉ quẩn quanh trong căn-phòng-trắng-quanh năm đầy ám ảnh này. Thanh lướt dọc nhìn anh một lượt, quả đầu ổ rơm chẳng còn đáng yêu như lúc chải chuốt gọn gàng, trên khóe miệng hình như có vết gì đó tượng trưng cho một đêm ngủ kịch liệt và một bộ quần áo trắng nhàu nhĩ không thể tả. Đúng là một con người của ban đêm, Thanh thầm nghĩ nhưng không nói, vì chắc chắn sẽ bị dỗi nếu như anh hiểu được ý cậu nói là gì.

"Mày không đi chơi à?"

Phượng bước xuống giường, xoa tóc thêm một lần nữa, chắc là muốn nó xù thêm đôi chút hoặc là có thể xoa tóc sẽ rất ngầu đối với một người ngủ dậy trễ. Cất giọng khàn khàn, anh hỏi mà chẳng mong nhận được trả lời.

"Hôm nay trời đẹp, anh với em đi hái sầu riêng đi"

"Đúng là trời rất đẹp, nhưng tao phải hỏi là mày có bị khùng không"

"Tại sao?"

"Tao với mày hoàn toàn có thể đi hái vào mấy ngày khác, mưa cũng được. Nhưng hôm nay là ngày mà nơi này không cầm chân mày được nữa, thì mày lại muốn ở đây trong khi những ngày khác cứ rền rĩ tại sao đoàn không cho đi chơi", anh bật đèn phòng tắm, bước vào trong, cho dù đã rất lâu rồi nhưng hơi lạnh từ trong này vẫn làm anh rùng mình một cái, nó cứ giống như là một điều đặc hữu: khi bạn bước vào đây lần đầu tiên trong ngày, bạn sẽ rùng mình bởi vì nó quá lạnh và đây là điều xảy ra với không riêng một ai.

Thanh tắt nhạc, anh nghe thấy cậu im lặng một hồi lâu trước khi lên tiếng, có lẽ nội tâm đang đấu tranh mãnh liệt vì một điều gì đó.

"Thật ra" Thanh dừng lại một chút, cậu đang đứng kế bên phòng tắm "Em muốn đi chơi với anh"

Vậy à.

"Đây có phải lời mời không", Phượng dò dẫm, tiếng nói từ anh đã bị biến dạng do đang ngậm một cây bàn chải màu xanh có số mười mà anh được tặng kèm bởi khi mua bình nước để trong phòng, Thanh bật cười, anh có thể tưởng tượng ra thằng nhóc đang ngoác miệng đến tận mang tai.

"Nếu như anh hỏi, thì đúng là vậy", cậu ấy vẫn đứng ngay kế bên cửa phòng tắm.

"Mày nói nghe nguy hiểm quá", Anh súc miệng, phân vân một chút có nên cạo râu không vì nó đã lún phún lên một ít, chả bù cho thằng-Thanh-nhà-anh quanh năm suốt ngày chả có một cọng râu mọc lên. Không phải là do da mặt nó quá dày đi. "Nghe như cái bộ ba gì trong pokémon á"

Anh lau qua loa bằng khăn mặt rồi đi ra ngoài, mỉm cười một cái vì Thanh vẫn đứng kế bên cửa phòng tắm, cách công tắc điện cả phòng khoảng 3 inch, đang lướt lướt xem gì đó trên insta và một tay hoàn toàn buông thõng vì cầm một cái máy sấy tóc.

Anh giật mình, rồi sờ thử lên đầu. Đúng là đầu ướt thiệt, chắc nãy do rửa mặt quá tay.

[Thanh Phượng] [1710] Anh có phải một giấc mơ không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ