13. Ngủ

2.1K 160 0
                                    


Tối nay trời mưa rất to. Mưa đùng đùng. Mưa ầm ầm. Gió nổi như bão. Sét đánh rần trời. Dù biệt thư của Hwang gia kiên cố, vững chắc như thế, nhưng dưới cơn mưa đêm nay, âm thanh và hình ảnh làm người ta cảm thấy căn biệt thự đang lung lay theo mưa bão.

...

Taeyeon đóng kín chiếc cửa sổ cuối cùng. Cài then cẩn thận rồi turn off đèn điện. Bước lên phòng ngủ của mình. Dù ở bên trong căn nhà, nhưng Taeyeon lại liên tưởng đến sàn nhà ngập những nước khi nghe tiếng mưa rơi ào ào ngoài hiên.

Chẳng biết phải ngủ thế nào khi mà trời cứ rên, sấm cứ vang thế kia. Taeyeon vốn ngủ đã rất khó rồi, một tiếng động nhỏ thôi cũng khiến cậu không nhắm được mắt. Chứ đừng nói đến những tiếng động to ầm ầm.

Taeyeon thở dài. Nếu ngủ không ngon, ngày mai dậy làm việc sẽ rất mệt. Dạo này cậu thấy trong người hơi yếu, nhưng vì trách nhiệm, lại không muốn than thở với ai. Nên cậu chọn cách im lặng.

...

Vừa đặt chân tới bậc thang cuối cùng. Taeyeon thấy Miyoung đứng trước cửa phòng mình. Trên tay còn ôm cả chiếc gối màu hồng mà cô yêu thích. Cậu thắc mắc không biết là chuyện gì.

" Tiểu thư ? Khuya vầy rồi Tiểu thư không ngủ mà ra đây làm gì ? "

Miyoung ngước mặt lên nhìn Taeyeon. Nước mắt lưng tròng. Không chịu nói, chỉ lắc đầu nguầy nguậy.

Taeyeon im lặng đứng nghĩ nghĩ 1 hồi rồi gật gật đầu. Môi nhếch lên cười nhẹ.

" Tiểu thư mau về phòng đi. Nếu không tôi sẽ cho Tiểu thư đứng ngoài đây tới hết đêm đó. "

" Đồ...đồ....ác độc !!! "

Cô giận dỗi. Phụng phịu quay lưng toan bỏ về phòng mình thì bị Taeyeon nắm tay kéo lại.

" Ế ? Ai cho Tiểu thư đi ? Tiểu thư phải nói lí do tại sao ra đây đứng đã chứ ? "

" Cậu đuổi tôi về còn gì. Hỏi lí do làm gì ! "

" Phòng là phòng của tôi. Tiểu thư đứng trước phòng của tôi. Tôi tất nhiên có quyền được hỏi. "

Miyoung uất ức bất mãn nhìn gương mặt khó ưa của Taeyeon đang cười khẩy.

" Thì...thì..."

" Thì sao ? "

Taeyeon nghiêng đầu, như để nghe rõ câu trả lời hơn.

" THÌ TÔI SỢ NGỦ 1 MÌNH !!! "

Miyoung dùng hết sức nói to. Gương mặt cô đỏ ửng vì xấu hổ khi để Taeyeon biết đêm nay cô sợ phải ngủ 1 mình. Mà lí do thì rõ ràng rồi đó. Sấm chớp cứ ầm ầm thế kia, khiến Miyoung không thể nào nhắm mắt ngủ được. Cứ được 1 lát lại bị giật mình bởi âm thanh chấn động kia.

" Sao Tiểu thư không sang phòng Chủ Tịch với Phu nhân ?"

" Không thích...ba mẹ sẽ bảo lớn rồi mà còn sợ sấm chớp...sau đó sẽ bắt tôi quay trở lại phòng. "

Miyoung cúi đầu, lí nhí trong họng.

Taeyeon mỉm cười. Gật đầu.

" Tôi hiểu rồi. Tiểu thư vào trong đi. Nói trước giường nhỏ lắm. Ráng chịu khó nằm chung mới có chỗ ngủ. "

" Ưm..."

...

...

Bước vào phòng của Taeyeon. Miyoung ngó ngó xung quanh như thể muốn kiểm chứng xem Taeyeon có chất chứa đồ vật bất hợp pháp như hôm bữa không. Thấy chẳng có gì ngoài mấy quyển sách xếp ngay ngắn trên bàn và trên kệ, Miyoung mới yên tâm ôm gối đến giường Taeyeon ngồi xuống.

" Tiểu thư chờ 1 lát, tôi tắm 1 lát rồi ra ngay. "

Taeyeon vớ lấy chiếc khăn tắm vắt trên thành giường rồi bước vào nhà tắm. Do mỗi phòng có 1 cái nhà tắm riêng. Chuyện Taeyeon tắm trễ thế này cũng chẳng có gì ngạc nhiên, bởi cậu làm việc quần quật từ sáng sớm tới tối mịt mới cởi cái bộ vest đen kia ra mà.

Miyoung ngồi trên giường. Nhưng ngồi mãi cũng mỏi lưng, nên cô quyết định nằm xuống.

Chiếc gối mà Taeyeon hay nằm rất thơm. Thơm mùi dầu gội mà cậu hay xài. Nhẹ nhàng mà dịu dàng, lại có chút quyến rũ nữa. Khiến Miyoung cứ muốn ịn mũi vào đó mà ngửi mãi.

" hmmm...thơm thật ! ~"

Tự lẩm bẩm 1 mình rồi Miyoung kéo cả chiếc mền trắng của Taeyeon lên đắp luôn.

Tự dưng thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Cái cảm giác ấm ấm này chẳng giống với lúc ở trong phòng của mình rồi trùm mền gì cả. Phải nói chính xác, đây là 1 cảm giác lạ lùng mà Miyoung mới được trải nghiệm lần đầu tiên.

Aw....thật muốn ở đây luôn quá...

...

...

* xoạch *

Taeyeon kéo cửa nhà tắm ra. Tắm xong người thoải mái, sảng khoái hẳn.

" Tiểu thư có muốn...."

Cậu định nói gì đó nhưng khi ngẩng đầu lên lại thôi không nói nữa. Chỉ khẽ mỉm cười trước hành động đáng yêu của người đang nằm trên giường kia.

" Tự tiện leo lên giường khi tôi chưa cho phép là 1. Tự tiện nằm trên gối khi tôi chưa đồng ý là 2. Tự tiện đắp chăn mà chưa hỏi ý tôi là 3. Tiểu thư chờ đấy, ngủ dậy rồi tôi sẽ hỏi tội Tiểu thư sau. "

Taeyeon mỉm cười. Lẩm bẩm trong miệng 1 mình, trong khi tay thì kéo chăn lên đắp kín ngang ngực cho Miyoung.

Xong xuôi, Taeyeon mới leo lên giường, nằm kế cạnh Miyoung nhưng hơi giữ khoảng cách 1 chút. Đầu gối tay, thân không mền nhưng Taeyeon lại chẳng thấy lạnh chút nào, mà lí do thì cậu biết rõ hơn ai hết.

...

Chính là vì đứa con gái đang nằm cạnh cậu kia.

Cô ấy chính là ngọn lửa vô hình duy nhất có thể sưởi ấm cậu 1 cách gián tiếp như thế.

" Tiểu thư. Ngày mai phải trả công, tôi vì Tiểu thư mà đêm nay không gối không mền đấy nhé ! "

Taeyeon nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên trán Miyoung rồi sau đó cũng từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...

...

...

Đêm mưa lạnh. Gió to. Sấm đùng đùng. Mọi thứ như gục đổ dưới cơn mưa bão...

Ấy vậy mà trong 1 căn phòng. Trên 1 chiếc giường nhỏ. 2 thân người, 1 nhỏ, 1 lớn. Nằm cạnh nhau. Ngủ ngon lành. Không những không lạnh hay sợ hãi mà còn ngược lại...

Bởi giữa hai người họ dường như tồn tại 1 thứ vô hình, gọi là : tình cảm...

...

...

Có một loại tình cảm, thích nhưng chưa dám nói !

...

...

End 13.

TAENY - QUẢN GIA VÀ TIỂU THƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ