Lâu rồi mà người nọ vẫn chưa mở miệng, Diệp Sở cảm thấy có chút không thích hợp, nàng lập tức sửa miệng: “Xin lỗi, quấy rầy.”
Vừa dứt lời, Diệp Sở liền lập tức nhấc chân rời đi, một giây cũng không dừng lại. Nàng vừa đi, một bên chú ý phía sau.
Quả nhiên, một trận quyền phong* tàn nhẫn phá không mà đến, cọ qua bên tai nàng. May mắn Diệp Sở sớm có chuẩn bị, trong nháy mắt nắm tay kia đánh lại đây, nghiêng đầu tránh.
*quyền phong: gió tạo ra khi đấm tay.
Người kia giống như có thể thấy được hành động tránh né của nàng, thấp giọng cười một chút: “A.”
Tuy là tiếng cười, nhưng dừng trong tai Diệp Sở, lại phảng phất đông lại không khí quanh nàng.
Diệp Sở không muốn rơi vào bị động, liền chủ động xuất kích. Nàng nửa ngồi xổm, vươn chân dùng sức đá vào đầu gối người nọ.
Người nọ hơi nghiêng người, dễ như trở bàn tay mà né tránh công kích của Diệp Sở.
Diệp Sở không ngừng tiến công, mà người nọ lại giống như trêu chọc nàng, thường thường trêu nàng một chút, đem nàng chơi đến xoay quanh.
Qua mấy chiêu, Diệp Sở có chút nổi giận, linh hoạt chui ra phía sau người nọ, thít chặt cổ hắn. Nàng thật muốn nhìn xem, rốt cuộc là ai nhàm chán như vậy.
Diệp Sở tăng lực đạo, một tay khác uốn lượn, tập trung tất cả sức mạnh vào khuỷu tay, đánh vào hõm vai người nọ.
Cổ người nọ cổ bị Diệp Sở thít chặt, nhưng hắn vẫn giữ bộ dạng vân đạm phong khinh* như cũ. Khủy tay Diệp Sở còn chưa đụng tới cổ hắn, người nọ đã đánh trả.
*vân đạm phong khinh: nhẹ nhàng, ung dung.
Hắn kéo tay Diệp Sở, không chút lưu tình mà ném hướng mặt đất. Cơ thể Diệp Sở bị ngửa ra , chờ hai chân đứng vững trên mặt đất, lập tức lật người lại.
Ngay khi Diệp Sở suy nghĩ phải tránh thoát giam cầm của người nọ như thế nào thì người nọ chợt buông tay ra.
Thừa dịp cơ hội, Diệp Sở nhanh chân chạy đi. Trong lòng nàng chỉ có một ý nghĩ, cách xa người này càng xa càng tốt.
Nàng không nhìn đến ý cười bên miệng của người phía sau, còn có đôi mắt sâu không lường được kia.
Rốt cuộc tìm được ngươi.
Bởi vì dục vọng cầu sinh mãnh liệt, lần này, Diệp Sở thật mau liền tìm được đường. Nàng vào trong phòng, đóng cửa lại, tim còn đập lợi hại.
Diệp Sở thật sự khẩn trương, rốt cuộc người nọ là ai?
Hắn có thể xuất hiện trong nhà Cảnh Sát Trưởng, nhất định không phải nhân vâtn đơn giản.
Huống chi phòng thủ ở đây rất chặt chẽ, sao có thể để một kẻ không rõ thân phận đi vào.
Diệp Sở nghĩ tới lời nhắc nhở của hầu gái trước yến hội.
“Toàn nhà ở phía nam trang viên có khách quý ở, tốt nhất không cần tới gần.”
Khách ở tại nơi đó… nhất định có thân phận tôn quý, không phải quan lớn thì cũng là quyền quý. Sao lại muốn so đo với tiểu nhân vật như nàng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop, Xuyên] NHẬT KÍ CƯNG CHIỀU NỮ PHỤ THỜI DÂN QUỐC
RandomHán Việt: Dân quốc nữ phối kiều sủng ký [xuyên thư] Tác giả: Bệ hạ không lên triều Converter: Chihiro Editor: Khanh Số chương: 335 chương Văn án: Diệp Sở là nữ phụ bi thảm trong một câu truyện thời dân quốc. Nàng là danh viện nổi tiếng nhất Bến Thượ...