Tiếng sấm đã dừng, mưa ngoài cửa sổ, an tĩnh lẳng lặng. Thư phòng Phủ Đốc Quân vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hít thở nhợt nhạt của đối phương.
Dường như không nghe thấy bất cứ thanh âm gì, nơi này cũng không có bất cứ ai tới quấy rầy, bọn họ ôm thật lâu.
Phảng phất lúc trước chưa từng gần nhau như vậy.
Lục Hoài chỉ cảm thấy độ ấm trên người của Diệp Sở đang ở trong lòng ngực rất lạnh, liền ôm chặt nàng. Trên người nàng luôn mang theo hương thơm nhẹ nhàng kia, khiến hắn không thể tự chủ muốn tới gần.
Hắn quên hết ước định của hai người lúc trước, mê muội trầm mê rơi vào.
Cũng không biết qua bao lâu, suy nghĩ rối loạn của Lục Hoài cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Hắn nhận thấy Diệp Sở ở trong lòng ngực hắn an tĩnh hít thở.
Nàng không giãy giụa, cũng không kháng cự hắn ôm.
Lục Hoài đã mở miệng: "Diệp Sở."
Thanh âm của Lục Hoài giống như chuông cảnh báo, gõ tỉnh Diệp Sở. Tâm thần nàng căng thẳng, thật nhanh liền nhớ tới ước định lúc trước của bọn họ.
Diệp Sở theo bản năng lui về sau, hai tay của hắn cũng trùng hợp nới lỏng ra.
Nàng thoát khỏi cái ôm của Lục Hoài.
Lúc này, đầu óc Diệp Sở trở nên thanh tỉnh. Trái tim nàng đập mạnh liên tục, sắc mặt có chút hoảng loạn, này đó đều là phản ứng không nên xuất hiện trước mặt Lục Hoài.
Diệp Sở nỗ lực áp xuống cảm giác dâng lên trong lòng, ý đồ khiến biểu tình của bản thân bình thường một ít.
Đợi khi Lục Hoài giương mắt nhìn nàng, Diệp Sở đã khôi phục trấn định.
Lục Hoài đảo qua mặt Diệp Sở, sắc mặt nàng rõ ràng bình tĩnh, lại không dấu vết mà tránh đi tầm mắt của hắn, không dám nhìn hắn.
Ngón tay Lục Hoài dường như vẫn có thể cảm nhận được từng sợi tóc dài xẹt qua, hắn cũng định quên đi loại cảm giác này, tiếp tục đối xử với nàng giống như thường.
Bọn họ đều thu lại cảm xúc, phảng phất phía trước không có gì xảy ra cả.
Lục Hoài: "Là người của Đổng Hồng Xương làm."
Đổng Hồng Xương là thủ lĩnh trực hệ của quân phiệt, hắn luôn như hổ rình mồi với khu Hoa Bắc, đã từng sai người ám sát rất nhiều lần, đều bị Lục Tông Đình hóa giải.
Mà cuộc ám sát lúc này không hề có báo động trước, cứ việc Lục Tông Đình đã phòng bị, vẫn bị hắn làm được.
Đổng Hồng Xương làm tất cả muộn thứ, chính là vì gây rối loạn ở khu Hoa Bắc.
Mà hắn đã sớm theo dõi Thượng Hải, không biết khi nào sẽ tiến công.
Trong khoảnh khắc, Lục Hoài đã quyết định. Lục gia ở Tô Châu có một tòa nhà, tương đối bí ẩn, không ai biết. Sinh hoạt ở bên kia khá bình tĩnh, nếu mang theo bảo vệ, thì càng an toàn.
Lục Hoài nói với Diệp Sở: "Ta gọi người đưa nàng đi Tô Châu."
Ý của Lục Hoài rõ ràng là muốn để Diệp Sở rời xa thương tổn, hắn định một mình đối mặt với nguy hiểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop, Xuyên] NHẬT KÍ CƯNG CHIỀU NỮ PHỤ THỜI DÂN QUỐC
RandomHán Việt: Dân quốc nữ phối kiều sủng ký [xuyên thư] Tác giả: Bệ hạ không lên triều Converter: Chihiro Editor: Khanh Số chương: 335 chương Văn án: Diệp Sở là nữ phụ bi thảm trong một câu truyện thời dân quốc. Nàng là danh viện nổi tiếng nhất Bến Thượ...