Lúc trước Diệp Sở còn lá trái lá phải với Diệp Gia Nhu nhưng bây giờ, nàng đã chán ngấy làm bộ làm tịch. Diệp Gia Nhu muốn xé rách thể diện với nàng, vậy nàng sẽ trực tiếp đối phó.
Diệp Gia Nhu che mặt, theo bản năng muốn khóc.
Diệp Sở thu lại nụ cười, vỗ bàn, không kiên nhẫn cau mày: "Ai cho ngươi khóc? Lại khóc, ta khiến ngươi không thể khóc được nữa."
Giọng nói của Diệp Sở lạnh băng, Diệp Gia Nhu nháy mắt không dám khóc, nước mắt muốn rơi không được, nán lại trên lông mi.
Nàng nhìn về phía Diệp Sở, Diệp Sở nhàn nhạt liếc nàng một cái, cơ thể Diệp Gia Nhu cứng đờ, nàng ta lập tức lau sạch nước mắt trên mặt.
Diệp Sở nhìn lướt qua phòng, đi đến bên ghế, ngồi xuống, khuỷu tay dựa vào bàn. Nàng nhìn Diệp Gia Nhu: "Nói chuyện, có phải lại muốn bị ta tát thêm một cái đúng không?"
Đêm nay, Diệp Sở hoàn toàn điên đảo nhận tri của Diệp Gia Nhu, người này tuyệt đối không phải Diệp Sở mà nàng biết, giống như thay đổi thành một người khác, khiến tâm can nàng run sợ.
"Việc lần này......" Diệp Gia Nhu hoạt động miệng, tiếng nói rất nhỏ.
"Diệp gia không cho ngươi ăn cơm no sao? Nói nhỏ như vậy." Diệp Sở bình tĩnh nhìn Diệp Gia Nhu, sắc mặt nháy mắt lạnh hơn.
Diệp Gia Nhu thói quen dùng bề ngoài mềm mại để ngụy trang, hiện giờ bị Diệp Sở trực tiếp vạch ra, nàng chỉ có thể ngậm miệng, quay đầu sang chỗ khác, không dám đối diện với Diệp Sở.
Vì không khiến Diệp Sở càng tức giận, Diệp Gia Nhu đành phải nâng cao giọng nói.
"Ta đã gặp Tưởng Bá Tuấn, nhưng ta không từng thảo luận việc bắt cóc với hắn, sao ta dám làm ra chuyện như vậy được."
Diệp Gia Nhu nhanh chóng phủi sạch quan hệ: "Ta và Tưởng Bá Tuấn cũng không thân, ta cũng không ngờ hắn sẽ bắt cóc tỷ tỷ, nhưng bây giờ hắn đã bị bắt vào phòng tuần bộ, khẳng định sẽ không có kết cục tốt."
"Nga, nói tiếp đi." Diệp Sở kéo dài giọng, không chút để ý mà gõ bàn, vừa nhìn liền biết không tin lời Diệp Gia Nhu.
"Tỷ tỷ, từng lời nói của ta đều là thật, nhất định là Tưởng Bá Tuấn không theo đuổi được tỷ, mới nảy lòng xấu, đều nói con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người, hiện tại hắn chính là một con chó điên, nói gì cũng không thể tin."
Diệp Gia Nhu sợ Tưởng Bá Tuấn nói ra cái gì không nên nói, cho nên trước tiên trải chăn với Diệp Sở, muốn rửa sạch hiềm nghi của bản thân.
"Tài ăn nói của ngươi trở nên tốt như vậy khi nào thế?" Diệp Sở trào phúng một câu.
"Đáng tiếc a, ngươi càng nói ba hoa chích choè, ta càng không tin, ngươi cho rằng ta không biết ngươi là dạng người gì sao?"
Ngoài miệng Diệp Sở nói như vậy, trên mặt lại mang chút ý cười: "Diệp Gia Nhu, ngươi thật cho rằng việc ngươi làm thần không biết quỷ không hay, ngươi không tiếp xúc với bọn bắt cóc, thì sẽ không để lại nhược điểm?"
"Tưởng Bá Tuấn đã khai hết ở phòng tuần bộ."
Bị Diệp Sở kích một câu, Diệp Gia Nhu liều mạng nghĩ, rốt cuộc có thứ gì của nàng rơi ở nhà Tưởng Bá Tuấn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop, Xuyên] NHẬT KÍ CƯNG CHIỀU NỮ PHỤ THỜI DÂN QUỐC
De TodoHán Việt: Dân quốc nữ phối kiều sủng ký [xuyên thư] Tác giả: Bệ hạ không lên triều Converter: Chihiro Editor: Khanh Số chương: 335 chương Văn án: Diệp Sở là nữ phụ bi thảm trong một câu truyện thời dân quốc. Nàng là danh viện nổi tiếng nhất Bến Thượ...