Tưởng Bích Trân càng nghĩ càng vui vẻ a, nàng trang điểm xong, lập tức đi đến đại đường.
Mặt khác, Diệp Sở xuống xe, không chờ Diệp Gia Nhu, liền lập tức đi vào cửa.
"Tỷ tỷ, đợi ta với." Thanh âm hổn hển của Diệp Gia Nhu truyền đến từ phía sau. Diệp Sở đi nhanh, Diệp Gia Nhu chỉ có thể chạy chậm theo.
Giây tiếp theo, góc áo Diệp Sở đã bị Diệp Gia Nhu kéo lại, Diệp Sở dừng lại, nhìn xem Diệp Gia Nhu muốn làm gì.
Diệp Gia Nhu thẹn thùng mím môi, giống như nghĩ tới một ít việc, mặt đỏ lên, trong mắt lộ ra khát khao, biểu tình nhộn nhạo.
"Tỷ tỷ, ngươi từng gặp mặt Lục Tam thiếu sao?" Thanh âm Diệp Gia Nhu tinh tế nhu nhu.
"Ngươi hỏi làm gì, chẳng lẽ ngươi coi trọng người ta?" Khóe miệng Diệp Sở phiếm cười lạnh, thanh âm lại không ấm không nóng.
Xem ra Diệp Gia Nhu nổi lên tâm tư với Lục Hoài, Diệp Sở thật muốn nhìn bộ dáng Diệp Gia Nhu bị Lục Hoài chĩa súng vào đầu khi nàng* muốn tới gần hắn.
*Diệp Gia Nhu
Đến lúc đó Diệp Gia Nhu dù có cơ hội tiếp cận Lục Hoài, cũng không có mạng hưởng.
Lúc này Diệp Gia Nhu không có ý tưởng khác, bởi vì dọc đường đi, tâm trí nàng đều bị Tam thiếu chiếm lấy.
Diệp Gia Nhu hồi tưởng lại lần đầu tiên nhìn thấy Tam thiếu ở quán trà, hắn xuất hiện trước mặt nàng như một vị thần.
Thân hình cao lớn, khí chất trác tuyệt, cho dù mặt mày hắn luôn lạnh lẽo cũng khiến tim nàng đập không ngừng.
Nhưng Diệp Sở lên xe của Tam thiếu xe, lại không nói chuyện giúp nàng, còn để nàng đi cùng Chu phó quan đáng sợ suốt một chặng đường
Tỷ muội nhà người ta luôn nâng đỡ lẫn nhau, Diệp Sở lại luôn ngóng trông nàng không tốt.
Nếu Diệp Sở biết được ý nghĩ của Diệp Gia Nhu, nàng nhất định sẽ làm giống như Nghiêm Mạn Mạn, một chân đá Diệp Gia Nhu xuống hồ sen, ai bảo người ta "ở trong bùn mà không nhiễm bùn" đâu, vô cùng thanh thuần.
Diệp Gia Nhu lại không hiểu ý châm chọc trong lời nói của Diệp Sở, nàng mau chóng xua xua tay.
"Đâu có, sao ta có thể coi trọng Tam thiếu được, ta chỉ là muốn biết Tam thiếu và tỷ tỷ nói gì ở trên xe, có nhắc tới ta hay không."
Diệp Gia Nhu không kiềm chế được sự không cam lòng trong mắt, ánh mắt nàng nhìn Diệp Sở mang theo ghen ghét.
Đôi khi Diệp Sở thật muốn cạy đầu óc Diệp Gia Nhu ra nhìn xem có não trong đó không, sao nàng có thể ngu ngốc như thế chứ?
Nàng cười như không cười mà nói ra sự thật tàn khốc cho Diệp Gia Nhu: "Tam thiếu không biết ngươi là ai."
Những lời này chậm rãi đánh vào trong lòng Diệp Gia Nhu, hốc mắt nàng hơi đỏ: "Tỷ tỷ, ngươi đang nói đùa à, Tam thiếu rõ ràng nói để Diệp gia tiểu thư lên xe, sao lại không biết tên của ta đâu?"
Diệp Sở thật phục Diệp Gia Nhu, xem ra nàng chẳng những không có não, ngay cả lỗ tai cũng có vấn đề. Nàng không kiên nhẫn mà vẫy vẫy tay, giống như đang đuổi một con ruồi phiền toái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop, Xuyên] NHẬT KÍ CƯNG CHIỀU NỮ PHỤ THỜI DÂN QUỐC
RandomHán Việt: Dân quốc nữ phối kiều sủng ký [xuyên thư] Tác giả: Bệ hạ không lên triều Converter: Chihiro Editor: Khanh Số chương: 335 chương Văn án: Diệp Sở là nữ phụ bi thảm trong một câu truyện thời dân quốc. Nàng là danh viện nổi tiếng nhất Bến Thượ...