đoản 5

47 0 0
                                    

#Đoản
* chát ... Chát.... *
- Tiện nhân .....cô biến khỏi nhà tôi ngay ,  cút , cút khỏi cuộc sống của tôi , cô không xứng đáng làm vợ tôi ,  cô cũng thì là một con điếm một con điếm rẻ tiền .  anh tức giận quát thẳng vào mặt cô
"Con điếm ?  Rẻ tiền?  Chẳng phải trước đây ... "
- Cô im miệng cho tôi ,  biến đi ... Vừa nói anh vừa kéo cô ra cửa
___________
2 năm trước ....
- Làm vợ anh nha Tuyết Lương . anh quỳ xuống cầu hôn cô ,...
" Dạ "
Hạnh phúc tưởng chừng rất đơn giản nhưng có lẽ hạnh phúc của cô và anh không bao giờ quay lại được như ban đầu .... Vì sao ư ?  Vì tính ghen tuông mù quáng của anh .... Anh rất yêu cô nhưng rất ghét cô qua lại với đàn ông ...
Ngày hôm đó cô bị hãm hại ,  anh chứng kiến cô đang ôm hôn người khác ,  lòng anh đau ,  đau lắm ... Anh từng bước từng bước quay mặt đi ,... Ả -người đã thầm thương trộm nhớ anh đã ở bên anh an ủi , ả trơ chẽn đến mức vào nhà cô bắt cô li hôn anh ,  anh cùng ùa cùng ả bắt cô phải chứng kiến cảnh anh và ả ân ái với nhau ....
Đau ,  đau chứ ... Nhưng cô không hề biết lí do .  Đến hôm nay thì anh đuổi cô ra khỏi nhà vì cô làm đổ cốc nước nên người ả ,  ả còn vu khống cô đánh đập ,...
________
Thẫn thờ bước xuống đường .  Nhà cô ,  không có !  Họ hàng thì ở xa ... Cô không biết phải làm gì ... Đi lang thang ,  thẫn thờ như kẻ không hồn ....
Còn anh ,  sau khi đuổi cô đi cũng có phần hối hận nhưng chỉ là trong suy nghĩ * cô ta đáng bị vậy ,  cắm sừng à .... Chết đi * trong suy nghĩ anh có nhưng hành động xen những lời nói tàn ác ...
___________
- Người đâu , tìm gia đình nhà nội ngoại của cô ta - Tuyết Lương , giết hết cho tôi ...
'Dạ'
___________
"Ngoại ơi ......" cô sững sờ .. Nhà cửa tan hoang ... Vì nhà nội cô ở gần đó cô cũng chạy sang nhà báo tin thì chết sững .....
" Máu ... Máu nội ơi ,  ngoại ơi ..... " cô như chết đi sống lại ....
Qua một đêm cả gia đình nội ngoại của cô đều chết ,... Còn cô bị người ta nói là kẻ bất hạnh vừa bị nhà chồng đuổi đi thì gia đình đều chết hết....
Cô đau đớn đến tìm anh …..
“ Anh …anh đã làm gì gia đình tôi ?” cô tức giận nói .
- Anh mỉm cười khinh bỉ nhìn cô ……giết đó …
“ Anh ……tôi đã làm gì anh mà anh lại làm như vậy với tôi hả ?” cô gào thét bên tai anh ..
Anh vẫn bỏ đi để lại cho cô một câu
- Làm gì ? Tiện nhân như cô phải tự biết chứ ...hahaaa
Nực cười …cô bỏ đi …đi đến một nơi mà anh với cô đã gặp nhau ,..đã từng rất yêu , yêu đến mù quáng …kết quả thì sao ? Cô vẫn bị anh coi như con điếm …..
Thẫn thờ đi ngang qua quán bar cô thấy anh bước vào đó ….cô chạy vào ….
……………….
Tại quán bar ……..anh uống say , rất say ….tự nhìn bản thân mình cười cợt ….bỗng anh nhìn thấy ả , ả ôm một người đàn ông to lớn …cười nói vui vẻ …
- Anh biết gì không ? Con tiện nhân đó bị hắn đuổi ra khỏi nhà như một con chó ….hahaa
- Tuyết Lương đấy hả …
- Dạ …con đó bị em hãm hại mà không biết còn cả thằng chồng ngu …
Rầm ….anh chạy về phía ả ….đập chiếc bàn xuống đất ……
*Chát …* tiếng tay anh vả vào mặt ả dòn tan vang vọng cả một khu
- Anh dám tát tôi…… người đâu giết hắn ta .(quay sang nhìn anh ) đúng là một lũ ngu ….
* đoàng ….đoàng * người chạy ra đỡ đạn cho anh là Tuyết Lương …..máu chảy xuống ….anh nhìn cô , nước mặt của anh từng giọt twungf giọt rơi xuống ….
- Tuyết Lương …..em …em không sao chứ ?
Cô nở một nự cười dịu dàng ……..
“ E..m…m ..k..h…ô…n..g sa…sao c…cả … , anh đừng …lo ..hãy sống …thật…thật tốt …tốt nh….a.”
- Không ..em đừng nói nữa …đừng ..anh sẽ ….
Cô cầm tay anh và tiếp tục nói …
“ anh  …còn ..gia…gia..đình , em..emmmmm mệt m…mỏi ..quá rồi ,…em sẽ theo con đi…đi sang hế giới …bên kia …anh hãy sống ….sống thật hạnh phúc ….phúc đó …” nói vừa hết câu , đôi mắt cô ngắm chặt lại ….đau …đau lắm …..anh ôm cô bước ra ngoài …..trờ dổ cơn mưa to ……
Anh nhớ lại ,nhớ lại những kỉ niệm về cô …ngày đầu anh gặp cô ,anh đã bị một cô gái cười tươi bước đi dưới mưa …biết là rất lạnh nhưng cô rất thích mưa ….và ngày cô chết   .trời cũng đổ mưa ……
- Tìm cô ta vfa gia đình cô ta những ai liên quan đến cô ta …giết hết cho tao…..giọng anh tức giận vang lên ……
……………..
Tuyết Lương ….sao em lại bỏ anh ..tại sao…..anh còn ..còn chưa , chưa nghe được giọng nói của con chúng ta mà …… anh khóc nức nở đập mặt vào mộ của cô ….
Là anh sai , anh sai .chúng ta kết hôn đi
….
Anh hứa sẽ không ghen tuông mù quáng
….
Anh hứa sẽ nghe lời em
….
Anh hứa ..hứa sẽ yêu em thật nhiều
….
Anh hứa sẽ dẫn xem đi Pari , đi Nhật Bản ngắm hoa anh đào , anh cũng sẽ cùng em …híc híc …..đi Đà Lạt ….em muốn đi đâu anh cũng .cũng sẽ dẫn em đi …em tỉnh dậy được không ?
….
Anh nhớ ..nhớ em ..nhớ em nhiều lắm …anh muốn ..muốn gặt em..nói chuyện với em , với con của chúng ta ……
….
Vẫn sự im lặng ấy , anh độc thoạt một mình …từ ngày cô chết hôm nào anh cũng ra mộ cô quỳ xuống mà xin lỗi , quỳ xuống đập mặt vào mộ cô ….anh nhớ cô diên đảo …anh ân hận về sự ngu mội của mình …anh không nên làm vậy với cô …để rồi anh không biết phải chấp nhận sự thật làm sao nữa ….đau …đau ….
Cô đau một ..anh đau mười ….
Vì sự ngu ngốc của mình anh đã để cô mãi mãi bước ra khỏi cuộc sống của anh , anh ân hận rồi ..anh sai rồi ….
…………………
Anh gục mặt xuống mộ cô , trời mưa to..anh lại say …
Sáng hôm sau người ta phát hiện anh chết bên cạnh ….mộ của cô ……
……………………….
Nhạt không nhỉ ?

Truyện NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ