#Đoản
Cô thích đàn anh khoá trên, vì vậy cô quyết định theo đuổi anh ấy.
Đầu tiên, cô xin facebook anh, tối đó cô nhắn tin:
"Anh đẹp trai, anh có nhu cầu tuyển bạn gái không?"
Sau khi đọc tin nhắn, anh bật cười. Thường thì con gái làm quen anh câu đầu tiên chính là chào hỏi, còn cô lại khác, đi thẳng vào vấn đề, rất thú vị.
"Anh đẹp trai chưa muốn có bạn gái nha." Anh rep lại.
"Vậy bây giờ anh muốn có bạn gái đi."
"Tại sao?"
"Vì em thích anh!"
Cứ thế, cô và anh nhắn tin qua lại với nhau, cô cứ tỏ tình lần nào là bị anh vùi dập lần đấy.
Có lần, cô nghe xong bài người âm phủ liền nhắn tin hỏi anh:
"Anh ơi, nhà anh có bạn bán rượu không?"
"Sao vậy, em muốn uống rượu à?"
"Không phải. Chỉ là em say anh mất rồi."
"Nhà anh bán axit sunfuric, em có muốn thử không?" Người nào đó tỉnh bơ đáp lại.
"Dạ thôi!"
Hai người họ một bên đối, một bên đáp, nói chuyện rất hợp nhau. Nhưng cô cứ như vậy theo đuổi, anh cứ như vậy mà không tiến không lùi, nhiều lúc cô thực sự cảm thấy mình nên dừng lại.
Có phải hay không anh chỉ xem cô giống như em gái?
Sự thật trêu ngươi con người, ba mẹ cô muốn qua bên Anh sống, cô đương nhiên phải đi cùng.
Tối đó cô cứ cầm điện thoại do dự mãi, có nên nói với anh chuyện này hay không?
Nếu nói, cô sợ mình sẽ lại quyến luyến, sẽ không cách nào rời bỏ. Nếu không nói, sợ rằng mình sẽ nuối tiếc.
Cuối cùng cô vẫn không nhắn tin cho anh, cô thực sự phải vứt bỏ mối duyên này.
Trước lúc lên máy bay 30 phút.
Anh cảm thấy lạ khi đã ba ngày cô không liên lạc gì với anh, cũng không nhắn tin xàm này nọ, liệu có phải cô đã gặp chuyện gì rồi không?
Anh quyết định gọi cho cô.
"Alo, em nghe!" Giọng nói trầm trầm của cô ở đầu dây bên kia trả lời.
"Tại sao mấy ngày nay em không liên lạc với anh?"
"Anh, em theo đuổi anh lâu như vậy, anh rốt cuộc đã từng thích chưa?" Cô không trả lời anh mà hỏi ngược lại.
Lòng anh thoáng qua một tia lo lắng, cô hôm nay rất khác.
"Anh... Không thích em!" Anh trả lời.
Cô im lặng một chút, nước mắt rơi xuống. Anh vẫn sắc đá như vậy, chưa từng rung động.
"Em đang ở sân bay Nội Bài, 30 phút nữa là em sang Anh rồi, anh ở lại nhớ giữ gìn sức..."
"Ở im đó, chờ anh!" Anh ngắt lời cô khi cô còn chưa kịp nói ra từ cuối cùng.
Anh phải đi tìm cô, trước khi quá muộn.
Nhà anh cách sân bay không xa lắm, đi 20 phút là tới nơi. Anh chạy khắp sân bay tìm cô, gặp ai cũng thấy không giống.
Rốt cuộc là cô đang ở chỗ nào? Tại sao lại không nghe máy?
Còn gần hơn 5 phút nữa là đến giờ, cô đứng dậy kéo hành lí định đi về phía ba mẹ mình. Vừa đi được mấy bước, liền bị người ta ôm từ phía sau.
"Tại sao? Tại sao lại giấu anh?"
"Em sợ nhìn thấy anh lại đi không nổi." Cô trả lời.
"Nếu hôm nay không tìm được em, anh sẽ hối tiếc cả đời, em biết không?" Giọng anh trở nên đáng thương hơn bao giờ hết.
"Không phai anh nói không thích em sao?"
"Nhưng anh yêu em!" Anh xoay người cô lại, để cô nhìn thẳng vào mắt mình.
"Anh để em đi, ba năm sau nhất định phải quay về. Anh đợi em!"
Cô gật đầu lia lịa, cuối cùng cô cũng chờ được giây phút anh nói yêu cô, hạnh phúc này cô sẽ giữ mãi không buông.
Ba năm, nhất định cô sẽ trở về. Ở nơi này, người đàn ông cô yêu đang đợi cô.