Tôi và hắn là bạn thân từ khi hai đứa còn học mẫu giáo. Cả tuổi thơ lớn lên bên nhau, hắn luôn bên cạnh bảo vệ và chăm sóc cho tôi như một người anh trai. Đến khi lên cấp 3, tôi thích một anh khoá trên. Trên đường về, tôi kéo hắn thủ thỉ:
- Ê này, con trai các ông thích nhất cái gì?
Hắn nhìn chằm chằm tôi, nhíu mày:
- Bà muốn làm gì? Chưa đến sinh nhật tôi mà.
Tôi đấm hắn một cái, cười nắc nẻ:
- Tự sướng à, ai tặng quà ông. Tôi...tặng người khác!
Hắn như lên cơn động kinh thực sự, tóm lấy hai vai tôi, lắc đến mức đầu óc tôi choáng váng:
- Nói, bà thích thằng nào?
Tôi hất tay hắn ra, ngượng ngùng bấm ngón tay:
- Anh ấy trên mình một lớp! Tôi muốn tỏ....
Chưa nói xong đã thấy hắn bỏ đi trước. Tôi cuống cuồng chạy theo, gọi với lên:
- Thế rốt cuộc con trai các ông thích gì nhất? Mau cho tôi biết đi!
Hắn quay lại lườm tôi, sau đó lạnh lùng quát:
- Tôi chịu. Bà muốn làm gì thì làm, đừng phiền tôi!
Dứt lời, hắn bỏ đi luôn!
Tôi chân ngắn không theo kịp, đành bất lực bỏ cuộc. Cái gã này hôm nay sao vậy? Bình thường đâu có dở chứng thế này.
May mắn là sắp tới Vallentine, quả thật là một dịp thích hợp để tỏ tình. Tôi quyết định làm socola tặng anh ấy. Hôm đó, tôi thức tới 2h sáng mới hoàn thành hộp socola. Sáng hôm sau, phải lấy hết dũng khí mới dám gọi anh ấy ra ngoài.
Tôi cúi gằm mặt, chìa ra hộp soCola, lí nhí nói:
- Anh Vũ, em thích anh lâu lắm rồi. Hãy nhận món quà này của em!
Anh ta hồi lâu mới cầm lấy hộp, tôi mừng rỡ như điên trong lòng. Chắc anh ấy đồng ý rồi. Vậy mà giây tiếp theo tôi hoàn toàn chết lặng khi thấy anh mở hộp socola ra, đưa một thanh vào miệng nếm thử, sau đó cau mày ném xuống trước mặt tôi, nhìn tôi một lượt, cười nhạt:
- Cô bé, em mua socola rẻ tiền hay hết hạn mà khó ăn thế? Hơn nữa, anh không thích em đâu!
Câu nói trước tôi hoàn toàn không phủ nhận. Vì tôi biết bản thân đúng thật là một đứa vụng về, đây cũng là lần đâu tiên tôi tự tay làm đồ tặng cho con trai. Mà anh ấy chính là người đầu tiên tôi thích. Nhưng câu sau có phải quá đột ngột không? Dù sao cũng chưa tìm hiểu kĩ, anh ấy có nhất thiết nói vội vậy không? Lại còn ném quà của tôi đi chứ.
Tôi ngồi xuống cầm lấy hộp socola, hơi rụt rè nhìn lên gương mặt lạnh te của anh, khẽ nói:
- Không phải đâu, đây là tự tay...
Anh ta không nghe hết câu đã lập tức đánh gãy:
- Dù sao thì anh cũng sẽ không bao giờ thích em đâu!
Tôi mím môi, cúi đầu, cố nén nước mắt. Bị từ chối rồi!
Anh ta thấy tôi không phản ứng, mất kiên nhẫn nói:
- Anh về lớp đây!
Lúc này, nước mắt tôi rơi thực sự. Rơi lã chã không ngừng. Tôi buồn quá!
Đột nhiên có bóng người chạy vụt qua người tôi lao về phía trước. Tôi ngẩng đầu, là hắn. Hắn đấm anh Vũ mấy phát thùm thụp, anh ấy rõ ràng rất ngạc nhiên. Chỉ thấy hắn nhả ra mấy chữ:
- Tiểu Lâm đúng là mù mới đi thích loại con trai khốn nạn như anh.
Tôi đứng nghệt ra đấy nhìn hắn. Bỗng chốc có càm giác vô cùng hãnh diện. Hắn vẫn đứng ra bảo vệ tôi đấy thôi. Dù là bất cứ hoàn cảnh nào!
Tôi và hắn ngồi bên ghế đá ở công viên. Tôi im lặng nhìn xuống hộp socola, cười khổ:
- Mất 4 tiếng chứ đùa đâu.
Hắn liếc sang tôi, cười cười :
- Mang tôi thử xem nào!
Tôi nắm chặt lấy hộp, lắc đầu, nước mắt lại ứa ra:
- Không, khó ăn lắm!
- Đồ điên, mang đây! -Hắn chẹp miệng, giằng lấy bỏ mấy thanh socola vào miệng, quả nhiên cau mày.
Tôi xụ mặt:
- Nói rồi, khó ăn lắm!
Hắn nhìn chằm chằm mặt tôi, sau đó đột nhiên cúi đầu hôn lên môi tôi. Vị socola từ miệng hắn truyền sang lưỡi tôi. Một vị đắng sộc thẳng lên não. Tôi trợn mắt, đẩy hắn ra nhưng không được. Hắn giữ gáy tôi, ép hai đôi môi dây dưa. Mãi một lúc sau, hắn mới buông ra, cười với tôi:
- Ngọt lắm!
Tôi vẫn chưa hết kinh ngạc vì hành động vừa nãy của hắn, bịt miệng đỏ mặt. Cái gì ngọt cơ? Lại thấy hắn ôm tôi vào lòng, vuốt ve lưng tôi, thì thầm:
- Tiểu Lâm, làm bạn gái tôi đi! Tôi thích em lâu lắm rồi!
❤