Năm cô 5 tuổi....
Cô cười toe toét chạy lại chỗ anh, tay cầm hai cái kẹo chìa ra trước mặt anh.
- Cho anh này, em có 4 cái mẹ bảo cho anh nữa. Em cho kẹo anh rồi anh làm người yêu của em nhé.
Cô cho cái kẹo vào mồm khiến giọng ngọng líu ngọng lô, hai cái bím tóc rung rung nhìn rất đáng yêu.
Anh lại nhăn mặt, gạt cô sang một bên.
- Con bé ngốc, tưởng hai cái kẹo có giá trị lắm sao?Năm cô 10 tuổi.....
Cô nặng nề kéo một cái túi to đùng bên trong đựng một đống máy chơi game sang nhà anh, cô đưa cái tay nhỏ bé lên lau mồ hôi lên mặt, rồi nhìn anh chớp chớp đôi mắt.
- Em cho anh này, anh làm người yêu em nhé!
- Không! Về lau mặt đi, nhìn không khác gì con mèo.Năm cô 15 tuổi...
Giờ cô đã là một cô thiếu nữ xinh đẹp, nhưng vẫn đáng yêu như ngày nào. Cô ôm một hộp socola được nhập khẩu từ pháp vào lớp anh.
- Cho anh này, em thích cái này lắm á. Chắc chắn sẽ có giá trị hơn nhiều đúng không?
- Thích thì em giữ lại mà ăn, anh không hứng thú.Năm cô 20 tuổi...
Cô mang đôi mắt rưng rưng sang nhà anh, khóc nức nở.
- Anh ơi! Mẹ bảo em là nếu không đưa được anh về làm con rể mẹ, mẹ sẽ cho em sang Mĩ sống. Nếu như vậy thì sao em có thể tìm anh mỗi ngày được.
Anh nhìn cô tay đẩy gọng kính lên cao, miệng khẽ mỉm cười tà mị.
- Nhưng lần này em lại không có món quà nào có giá trị cả.
- Không sao cô bé ngốc, em vẫn mãi ngốc như vậy. Anh từ trước đến nay chỉ đợi em tặng cả thân thể em cho anh, anh đang đợi ngày em chui vào một cái hộp rồi buộc nơ đỏ mang sang tặng anh mà lâu quá.
- Thôi em đã sang đây tuy chưa đóng gói nhưng có thể tạm chấp nhận được. Được thôi mẹ em đã nhận anh là con rể thì anh cũng nên làm tròn nghĩa vụ của một người chồng chứ nhỉ.
-.......
________