9.

5K 570 53
                                    

Mấy hôm nay Jeongguk không ghé sang, không tin nhắn, không cuộc gọi. Tâm trạng của Yoongi vì thế mà như chiếc xe van hỏng hóc, lao dốc không phanh.

"Sao anh không sang nhà nó ?"

Taehyung gẩy mấy hạt cơm vẫn còn hơi sống, tông giọng hạ thấp, nhìn đôi vai trĩu xuống buồn phiền của anh.

Yoongi khịt mũi, không đáp, tay vẫn đều đều khuấy nồi canh gà. Lòng nóng như lửa đốt nhưng vẫn phải giả vờ là chẳng quan tâm. Đánh chết anh cũng không thừa nhận là mình đang nhớ Jeongguk. Tin nhắn gửi đi toàn nhận lại đã xem. Buồn cười là cạnh nhau đã lâu, địa chỉ nhà Jeongguk với anh vẫn là một ẩn số. Thằng bé cái gì về anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay, còn anh lại mịt mờ thông tin của đối phương. Là anh vô tâm hay Jeongguk che dấu giỏi ?

Anh tắt bếp, sau một chuỗi lặng, Taehyung dường như nghe được sự bất lực trong từng câu nói của anh.

"Anh không biết địa chỉ nhà Jeongguk."

Hai người yêu nhau kiểu gì lạ ghê ? Nuốt xuống lời định nói trước khi nó làm anh tổn thương, Taehyung nghiêng đầu ra chiều khó hiểu, sau đó đứng dậy ôm đĩa trái cây mang ra ngoài phòng khách.

TV hôm nay chiếu chương trình yêu thích nhưng Taehyung lại chẳng có hứng thú để xem, sự ồn ào còn khiến cậu cảm thấy khó chịu, định bụng tắt TV leo lên lầu ngủ thì điện thoại anh trên bàn reo chuông báo tin nhắn. Taehyung suy nghĩ vài giây trước khi mở nó ra đọc.

Của Yoongi:

Anh ơi.

Chiều nay em sang nhé.

Mấy nay em có việc bận. Em sẽ kể với anh.

Em nhớ anh lắm. Đừng giận em :<

"Taehyung à. Ai vậy ?"

Vẻ mong chờ bừng sáng trên khuôn mặt anh làm bụng dưới Taehyung nhộn nhạo khó chịu. Cậu cắn má trong, trước khi câu trả lời cứng nhắc bật ra, dập tắt nụ cười vừa chớm của đối phương.

"Tổng đài thôi anh."

Xóa tin nhắn. Ấn nút tắt nguồn, ném chiếc điện thoại xuống gầm ghế sô pha. Taehyung vớ chiếc áo khoác trên bàn, chỉnh lại mái tóc bù xù. Chạy vào bếp ôm chầm lấy anh từ đằng sau, khoe nụ cười hình hộp.

"Hôm nay sinh nhật anh mà, mình về Daegu đi anh. Mẹ Min tối qua nhắn tin cho em bảo nhớ anh lắm mà ngại không dám nhắn tin cho anh."

Yoongi úp chiếc bát cuối cùng lên trạn, mỉm cười xoa đầu cậu.

"Ừa."

Anh chưa từng từ chối em bất cứ điều gì. Trước kia, bây giờ và sau này cũng sẽ vậy, đúng không anh ?

Jeongguk dựng xe đạp dưới gốc cây hồng, có chút ngơ ngác khi thấy cửa nhà bị khóa, lấy điện thoại ra gọi thì tổng đài báo thuê bao không thể liên lạc. Cậu xụ mặt mò mẫn dưới chậu hoa tìm chìa khóa dự phòng, thêm lần nữa thất vọng. Ngồi bệt xuống những bậc thang, cậu không có ý định mò ra studio đâu, cậu muốn cho anh bất ngờ nên sẽ ngoan ngoãn ở đây chờ đợi mà thôi.

KG || 𝚂𝚘𝚖𝚎.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ