18.

3.7K 449 54
                                    

Bệnh viện một ngày cuối mùa hè.

Jeongguk từ lúc vào đến giờ vẫn như cũ chôn mình dưới sàn nhà lạnh lẽo, cuộn thành một khối trong góc tường, vai trĩu xuống như thể cả thế giới đè lên. Hốc mắt cùng chóp mũi đỏ ửng cay xè, ấy thế mà kiên quyết không rơi nước mắt.

Phòng cấp cứu hơn hai tiếng trôi qua không mở cửa, đèn đỏ nhấp nháy lóa cả mắt, qua kính dày vẫn thấy lờ mờ những người bên trong đang quay cuồng không ngơi nghỉ.

Nhìn xuống bàn tay lấm lem máu khô, Jeongguk hít vào một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh bản thân, không được suy nghĩ tiêu cực. Điện thoại để chế độ yên lặng, nhập nhòe đèn báo hồi lâu cũng không khiến chủ nhân của nó để ý đến.

Mũi giày Jordan quen thuộc, từ trên đỉnh đầu truyền xuống hơi ấm, mùi quế luẩn quẩn trong không khí làm cậu dịu đi, cả người như được khai ấn, dựa hẳn vào tường.

"Sẽ ổn thôi mà."

Yoongi nửa ngồi nửa quỳ, nhìn khuôn mặt bơ phờ của cậu, dịu dàng xoa gò má đối phương. Trên đường chạy đến đây, chuẩn bị sẵn rất nhiều, cuối cùng lời theo đầu lưỡi nuốt vào trong.

Jeongguk hẹn anh ra ngoài ăn tối, đầu phố có nhà hàng Ý mới mở. Yoongi ngồi xuống ngưỡng cửa buộc dây giày, ngước lên thấy cậu đang nghe điện thoại, nét mặt từ ngại ngùng chuyển sang ngạc nhiên rồi đến sợ hãi, cuối cùng là đau đớn mà lao đi. Toàn bộ đều được anh thu vào tầm mắt.

Đuổi được một đoạn thì cậu leo lên Taxi đi mất, Yoongi leo lên chuyến xe buýt gần đấy, lòng nóng như lửa đốt. Gọi lần đầu tiên cậu còn nhấc máy, giọng như sắp khóc đến nơi, chưa nói xong câu đã cúp máy.

"Jimin anh ấy... Em phải đến bệnh viện. Ở nhà đợi em..."

Jeongguk chỉnh lại ống tay áo, cũng lâu rồi chưa cùng anh có một buổi hẹn hò đàng hoàng, đắn đo xem sau khi ăn xong có nên đi xem phim hay nhạc kịch.

Điện thoại trong túi quần vang chuông báo riêng, bài hát quen thuộc thời cao trung, Jeongguk có hơi sững người, hết nhìn anh rồi lại nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy sáng, gần nửa phút mới rụt rè ấn phím nghe, quay người về phía cổng tránh để anh nghe thấy lại nghĩ lung tung.

"Em nghe anh."

Đầu dây bên kia ồn ào tiếng người gào khóc, tiếng bước chân đi lại cùng tiếng hú điếc tai của xe cứu thương.

[Cậu đến bệnh viện X có được không ? Chủ nhân của điện thoại đang trong tình trạng nguy kịch, danh bạ chỉ có số cậu, chúng tôi cần người ký nhận phẫu thuật và làm một số giấy tờ.]

Jeongguk nhận lại đồ đạc của anh, điện thoại vỡ nát màn hình nhưng vẫn bật được nguồn, áo khoác dính đầy máu và chiếc túi màu đen đã cũ. Vô lực gục xuống sàn. Bên tai vẫn truyền đến tiếng nói không cảm xúc của y tá, nói lỗi không phải do anh, là tài xế taxi say xỉn đi ngược chiều

KG || 𝚂𝚘𝚖𝚎.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ