16.

4.1K 498 39
                                    

"Vịt cho em đi vớiiiiii."

Yoongi nhìn cậu ôm cứng ngắc cái ba lô, ở trên giường lăn đến nhăn nhúm chăn gối, đang soạn đồ cũng phải bật cười.

"Vịttttttt, không cho em đi em nhảy cây chanh cho coi."

Jeongguk mang cái giọng dính dính ra năn nỉ anh, mặt thì méo mó trông đến tội, mấy hôm nữa cậu rảnh rang không có việc gì làm, đang định dọn sang đây ôm ấp anh quên tháng ngày thì anh nhẹ giọng nói mình sẽ về Daegu hai tuần.

Nghe như sét đánh ngang tai.

Anh về đó mẹ Min chăm sóc chắc chắn sẽ tăng thêm vài ký, chỗ nào cũng mềm mại ôm siêu thích, cậu không lo anh đói. Nhưng mà cậu lo anh bị bắt mất.

"Thôi cũng được. Về gặp bố mẹ anh luôn."

Jeongguk nghe đến ba từ "gặp bố mẹ" thì ngồi bật dậy, không biết nghĩ gì mà chân mày xô tít vào nhau, bộ dạng vô cùng nghiêm túc. Như đọc được đáp án, anh bình thản ngồi xếp áo, gần mười phút trôi qua cậu mới ngước lên trưng cặp mắt thỏ.

"Em nên mặc vest màu gì ?"

"Vác bộ dạng hàng ngày của em về là qua cửa rồi."

"Em về soạn đồ rồi lái xe sang ngay."

Yoongi nhìn theo bóng lưng cao lớn vội vã chạy đi, không biết nên vui hay buồn, em bé nhà chúng ta xem ra vẫn chưa trưởng thành lắm.

Jeongguk thật sự một thân tây trang nhẵn nhụi ôm giỏ trái cây ngoại nhập cùng chai rượu vang đắt tiền đứng trước mặt anh, Yoongi có chút không nói lên lời, im lặng hồi lâu nhìn cậu, thật lòng mà nói cơ thể cân đối của đứa nhỏ nhà anh mặc vest rất hợp, là một trong những điều đẹp đẽ hiếm có anh từng thấy qua, nhưng vẫn thấy vài điểm nhỏ không hợp.

Jeongguk nhìn anh âm trầm, ấp úng mãi không nói thành lời, lại làm gì khiến anh tức giận rồi chăng ? Bối rối gãi đầu, mái tóc nâu chải gọn gàng theo động tác của chủ nhân mà tạo thành ổ gà nho nhỏ.

Lãnh đạm bảo cậu tháo áo vest cùng cà vạt, còn lại mỗi sơ mi trắng vẫn thừa đứng đắn đẹp trai, Yoongi hài lòng cười.

Ra đến cửa nhìn chiếc audi bóng loáng còn đang định chửi ai vô ý tứ đỗ xe chắn cổng thì cậu nhỏ đã nhanh chóng bưng mọi thứ để vào cốp trước sự boàng hoàng của anh.

Viết văn giờ có thể giàu đến mức này ? Yoongi không ngừng cảm thán, lúc cậu thắt dây an toàn cho mình còn dò.

"Xe này mượn của ai đấy ?"

"Đương nhiên là em mua."

Đứa nhỏ cười đến sáng lạn, lộ hai cái răng thỏ, đáng yêu đến mức anh vươn người thơm lên má nó một cái.

KG || 𝚂𝚘𝚖𝚎.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ