7.

6K 624 156
                                    

Jeongguk đến đón Yoongi như mọi ngày, mang theo vài nhành hoa dại hái vội bên ven đường, cả suất ăn sáng mẹ làm cũng đem nhường cho anh, đem gói hộp cơm vào chiếc khăn màu da trời có họa tiết cá voi xinh xinh.

Dạo này Jeongguk không nhắn tin hối thúc hay hỏi han xem khi nào anh mới xuống, chỉ đơn giản là ngồi ở chiếc ghế gỗ anh đặt ngoài sân, khoảnh khắc anh vội vàng ra khỏi cửa sợ cậu chờ lâu luôn khiến tim cậu dừng đập vài giây.

Radio nhà hàng xóm phát lên một bài nhạc cũ, JungKook lẩm bẩm hát theo, dùng mũi giày di di mấy chiếc lá khô bé nhỏ dưới đất, liếc mắt nhìn cây hồng anh với cậu cùng trồng, ngày mua về đã cao hơn đầu anh, bây giờ chắc cao hơn cả đầu cậu, ba bốn năm nữa biết đâu đã có thể thua hoạch. Một ít cho mẹ cậu làm bánh hồng ủ mật, một ít cho mẹ anh làm mứt hồng. Jeongguk nghĩ đến cảnh cả hai sắm thêm tấm phản gỗ, ngồi uống trà ăn mứt ngắm sao trời, anh đánh guitar cho cậu hát mấy câu thẩn thơ, khóe môi kéo một đường tuyệt đẹp.

Rèm cửa sổ hôm nay không được kéo, lắng tai nghe cũng không nghe tiếng động gì phát ra trong nhà như mọi khi, ngồi gần nửa tiếng mới nhận ra cửa nhà bị khóa. Jeongguk ngẩn người, anh có thể đi đâu khi còn sớm thế này ?

"Anh đi mua ít đồ."

Còn đang định lôi điện thoại ra nhắn tin đã thấy anh lỉnh khỉnh xách túi to túi nhỏ ngoài cửa, nhìn cái mặt ngáo ngơ của cậu trông đến tội, Yoongi mở miệng giải thích.

Jeongguk phủi chiếc ghế gỗ, đỡ đồ đạc từ tay anh, kéo anh ngồi xuống rồi dúi vào lòng anh hộp cơm.

"Ăn đi Vịt. Hôm nay mẹ em làm thịt chiên. Ngon xuất sắc."

Yoongi gật gù, chậm chạp gỡ mối nối, trong khi Jeongguk bận rộn moi móc ba lô lấy nước với khăn giấy rồi cẩn thận lau thìa với đũa cho anh.

"Hôm nay anh không ra Studio đâu."

Jeongguk bẹt mỏ, còn tưởng có ngày nghỉ sẽ được ra Studio chơi với anh. Nói chơi cũng không hẳn, anh toàn cắm đầu vào thiết bị âm thanh máy tính, lâu lắm mới quay sang hỏi cậu đói chưa để gọi đồ ăn, còn lại cậu đều lủi thủi một mình ở sô pha lướt điện thoại với đọc truyện tranh, không thì chụp bóng lưng của anh. Thỉnh thoảng anh quên luôn cả cậu đang ở cùng mình, nhắn tin bảo cậu đi mua cà phê mang đến Studio cho anh, nghe tiếng nhạc chuông tin nhắn của cậu vang lên mới ngơ ngác quay lại nhìn, làm cả hai được trận cười không dứt.

Kiên nhẫn chờ những lúc anh mệt mỏi đến mức ngủ gật, để bế anh ra ghế sô pha nghỉ ngơi, đắp cho anh cái chăn, dọn cho anh đống giấy tờ, bản thân làm xong công việc vặt vãnh cũng ngoan ngoãn ngủ dưới sàn, bao trọn tay anh trong tay mình. Anh thì không nói ra hay thể hiện nhiều, Jeongguk chỉ biết khi mình tỉnh dậy trên người được bao phủ chăn bông với áo khoác, trên bàn thì đồ ăn thơm phức, anh cũng không chơi nhạc ầm ĩ mà chỉ im lặng ghi chép, nghe được cả tiếng đầu bút cọ vào giấy, cậu biết đó là sự dịu dàng anh dành cho mình nên lúc nào cũng mong có ngày nghỉ để đến Studio.

KG || 𝚂𝚘𝚖𝚎.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ