Part 5

3.3K 220 3
                                    

Dán mắt vào màn hình suốt 8 tiếng, Seungwan vươn vai mệt mỏi: " Cuối cùng cũng xong rồi! "

Ngó nhìn đồng hồ vừa đúng 23 giờ, Seungwan mỉm cười vì hôm nay có thể tan làm sớm hơn mọi khi. Cô bước ra ngoài thì thấy chỉ còn mỗi chị đang ngồi chờ mình.

" Xong rồi à? Đã bảo để chị phụ mà không chịu, có khi về sớm hơn đấy " - Joohyun quay lại khi nghe thấy tiếng kéo cửa

" Mọi người về trước hết rồi sao? " - Seungwan liếc nhìn xung quanh

" Chị bảo họ về trước rồi. Được hôm dọn dẹp xong sớm, cho họ về trước nghỉ ngơi. " - Nói rồi chị cầm túi xách đứng lên, xếp lại ghế.

Trời về đêm có phần trở lạnh, chị bình thường là người chịu lạnh kém mà nay loay hoay thế nào lại quên mang theo áo khoác. Cảm nhận được bờ vai rung rung của chị, Seungwan rất muốn nhường chiếc áo khoác trên tay mình cho chị nhưng cứ chần chừ vì không biết mở lời thế nào.

" Về đến nhà uống ly nước ấm rồi hẳn ngủ. Chắc hôm nay em mệt nhiều rồi. " - Câu nói của chị phá tan sự im lặng đang bao trùm trên con đường không một bóng người.

" Ừm em biết rồi. " - Seungwan vẫn đang băng khoăng với chiếc áo trên tay

" Lạnh quá ~ " Joohyun khẽ rung lên

Thời cơ đã đến. Seungwan chỉ chờ có vậy

" Sao nay chị lại quên mang áo khoác vậy. Aigoo người thì sợ lạnh lại hay bị cảm, kiểu này chắc mai ốm mất " - vừa nói cô vừa khoác áo lên vai chị

Chị không nói gì, còn Seungwan sau hành động đó cũng hơi ngượng nên chỉ im lặng. Họ cứ thế cho đến suốt đoạn đường. Seungwan lâu lâu khẽ liếc nhìn sang chị rồi lại nhanh chóng quay đi sợ chị phát hiện. Còn chị, Seungwan cũng không biết chị đang nghĩ gì nữa...

-----

Hôm nay là ngày đầu tiên mà Saeron - nhân viên mới của quán chính thức vào làm. Việc tuyển thêm nhân viên là do nhu cầu mở rộng quy mô của cửa hàng, đồng thời đây cũng là dụng ý của chị Joohyun để các bạn có nhiều ngày nghỉ hơn.

Và hôm nay cũng chính là ngày nghỉ của Seungwan. Vì muốn đổi không khí cũng như để tận hưởng trọn vẹn nhất, cô bắt chuyến tàu đi Busan, tránh xa Seoul ồn ào tấp nập. Đến nơi, Seungwan bắt taxi đến ngay bờ biển.

Trời hôm nay trong xanh, gió nhẹ. Tháo đôi giày cho lên tay mình, Seungwan đi dọc bờ biển, để cho các cơn sóng lướt nhẹ vào kẽ chân. Hít một hơi thật sâu nhìn lên bầu trời, cô thầm nghĩ: " Cuối cùng mày cũng làm được rồi, Son Seungwan. Cuối cùng mày cũng có thể tự mình kinh doanh mà không cần đến sự giúp đỡ của bố mẹ mày "

Thật vậy, Son Seungwan của hai năm qua đã thay đổi rất nhiều. Từ một người e dè với người lạ, nay gặp khách hàng nào cô cũng vui cười trò chuyện. Cô cũng tập cho mình sự tỉ mỉ và gọn gàng hơn. Hơn hết, Seungwan thấy mình tự lập hơn rất nhiều, so với trước kia thì làm gì cũng có vú nuôi, đi đâu cũng có bảo vệ. Cuộc sống được bảo bọc ấy quả thực cô không muốn nghỉ tới nữa.

Giò heo Busan là món bắt buộc phải thử mà Seungwan đã đặt ra. Tìm một quán truyền thống ven đường, cô gọi cho mình một suất ăn nhỏ. Chợt nhìn đồng hồ đã 17 giờ, Seungwan thầm nghĩ: " Không biết chị ấy đã ăn tối chưa hay lại bỏ bữa nữa? "

Nghĩ thế cô liền nhanh chóng đón tàu về lại Seoul. Trên đường đến quán, cô cho taxi dừng trước một cửa tiệm nhỏ. Order một phần cơm chiên kim chi, Seungwan vội vã bước lên lại xe (chưa biết chị ăn hay chưa nhưng được cái tài lanh). Lúc này cô mới mở điện thoại lên, chần chừ muốn nhắn cho chị cái tin nhưng sao khó quá. Hít một hơi thật sâu, cô gõ vài chữ rồi nhấn gửi:
" Chị đã ăn gì chưa? Em đang ở gần quán, nếu chưa thì em mua mang qua cho chị. "
" Chị chưa ăn, cũng không đói lắm. Em đang off mà, qua làm gì. "
" Vậy chờ em, em tới liền. "

Chưa tới 10 phút, taxi đã dừng trước cửa quán. Bước vào quán, Seungwan chỉ kịp mắt chạm mắt với mọi người vì ai cũng đều đang bận. Đi thẳng vào trong, cô thấy chị đang cặm cụi ghi chép gì đó.
" Em tới rồi. Chị mau ra ăn đi. " - vừa nói Seungwan vừa mở hộp cơm đặt lên bàn, lấy chiếc muỗng đặt bên cạnh, đồng thời kéo ghế ra dùm chị.
Nghe giọng cô, chị dừng bút. Bước ra tránh ánh nhìn của cô, chị ngồi xuống nhìn hộp cơm có phần ngượng ngùng
" Chị mau ăn đi. Món chị thích đó còn nhìn gì nữa. Nguội bây giờ " - Seungwan kéo chiếc ghế đối diện chị và ngồi xuống.
Chị bắt đầu từng muỗng một. Không khí lúc này vì chỉ có hai người nên có phần hơi gượng gạo. Nhưng cũng tại vì Seungwan cứ liên tục nhìn chị ăn mà chị cảm thấy từng hạt cơm hôm nay sao thật nặng nề. Nhận ra bầu không khí kì lạ, cô bèn nhìn sang hướng khác
" Giấy tờ chị làm tới đâu rồi, có cần em phụ gì không? " - Seungwan kiếm chuyện để nói cho bớt ngượng
" Chị làm được hơn nửa rồi, không cần đâu. " - chị nói gấp gáp, ánh mắt nhìn về phía trước.
Seungwan gật gật, không nói gì. Và rồi không khí lại trở nên ngượng ngùng một lần nữa.
Một lát sau, bạn nhân viên mới Saeron bước vào
"Hmm..mai.."
" Đây là Saeron. Saeron đây là Seungwan, người chị đã kể với em. " - Seungwan chưa kịp nói xong câu thì đã bị lời giới thiệu của chị cắt ngang.
" Chào chị, em là Saeron, em là bạn của Yeri. " - Cô nhân viên mới lễ phép
" Chào em, chị là Son Seungwan. " - vừa nói cô vừa nhìn Saeron mỉm cười
" Em xin phép " - nói rồi Saeron lấy cây lau nhà và đi ra ngoài
Cũng may lúc đó Joohyun vừa ăn xong, không thì họ lại tiếp tục màn một cảnh hai.
" Chị ăn xong rồi. Thôi em về nghỉ đi cũng 9h rồi. Mai còn đi làm. " 
Vừa nói xong, chị bước ngay vào phòng, làm cho Seungwan chưa kịp nói gì thêm.

" Còn chưa kịp hỏi mai chị ăn gì để em mua cơ mà..."

[Wenrene] ChịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ