Trời hôm nay có phần âm u. Nhìn ra ngoài đường với khuôn mặt ngán ngẩm, Seungwan với lấy cây dù trên tủ rồi bước ra đường.
Đường đến chỗ làm hôm nay có phần tấp nập, hình như là đang diễn ra lễ hội gì đó. Đi được một khoảng, Seungwan phát hiện thì ra là lễ hội ẩm thực các món Tây. Vốn định mua cho chị tteok-bokki, cô liền chuyển ý ghé vào sạp gần đấy. Loay hoay một hồi không biết nên mua cái nào hợp ý chị, cô chỉ đại vào chiếc hamburger do thấy nhiều người cũng mua cái đấy.
Cất chiếc bánh vào túi xách trước khi bước vào quán vì sợ mọi người nghi ngờ, Seungwan nở nụ cười tít mắt với mọi người. Cô bước vào trong, lấy chiếc bánh ra để riêng vào ngăn tủ của chị để ko ai thấy ( riết rồi thấy giống ăn trộm ). Hôm nay do cô đi làm sớm nên chị vẫn chưa đến.
" Kim Yeri, sửa lại đồng phục ngay ngắn xem nào " - Seungwan bước ra ngoài quan sát xung quanh
" Tại Sooyoung unnie mới quánh em chứ bộ " - Yeri bĩu môi
" Park Sooyoung, tập trung đi " - Cô lườm Sooyoung làm cô nàng chỉ biết cười trừCô đi đến bên Seulgi, đặt tay lên vai cô ấy rồi quay sang nói với mọi người: " Mọi người hôm nay cũng cố lên nha, lát chị bao trà sữa "
Nói trúng tim đen của cả bọn, mặt ai nấy đều hí hửng. Cùng lúc ấy, chị Joohyun đã tới, thấy mọi người bỗng nhiên ồn ào, chị đi đến hỏi:
" Có chuyện gì mà vui vậy? "
" Sao mà không vui cho được, chị Seungwan hứa sẽ bao trà sữa cho tụi em đó " - Yeri chạy tới bên Seungwan và khoác tay cô nàng
" Vậy sao ~ " - Chị vừa nói vừa mỉm cười nhìn Seungwan rồi sau đó đi vào trong
" Mọi người ổn định vị trí đi nè. Chị vào trong tí " - nói rồi cô đi theo sau chịĐặt túi xách xuống bàn, như thường lệ chị mở máy tính trước. Cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình, chị dòm lên thì thấy Seungwan đúng trước cửa nhưng lại không vào
" Có gì muốn nói với chị à? Sao không vô đây? "
" À không... Chỉ muốn nói là em có mua đồ ăn cho chị, em để trong tủ riêng của chị í " - so với những lần trước thì lần này Seungwan của chúng ta đã đỡ ngại hơn nhiều rồi
" Ừm~ chị biết rồi " - Chị cười mắt hướng vào màn hìnhMọi chuyện dần trở nên tự nhiên hơn. Sự ngại ngùng giữa cô và chị cũng đã đỡ hơn trước. Hằng ngày cứ thế, trước khi đến chỗ làm, cô sẽ mua hai phần ăn, một cho chị, một cho mình. Đến nơi thì sẽ bỏ vào tủ khoá của chị, khi chị mở tủ khoá ra sẽ tự động biết là của ai mua cho mình.
------------
Vì sự vất vả của mọi người trong thời gian qua, chị đã quyết định hôm nay quán sẽ chỉ mở cửa tới 12h trưa. Do hiếm khi có dịp mọi người cùng được nghỉ chung thế này, cả bọn nháo nhào xem nên làm gì
" Tụi mình đi karaoke đi "
" Đi bowling đi các chị "
" Làm gì làm không say không về nha "Seungwan không nói gì, đứng nhìn mọi người bàn tán rồi mỉm cười. Cùng lúc ấy Joohyun từ trong bước ra
" Nay chị có việc không đi cùng mọi người được. Hẹn mọi người khi khác nha. " - chị nói hấp tấp rồi bước ra cửa
" Nhưng mà... " - Yeri còn chưa kịp trả lời
Seungwan không hiểu có chuyện gì mà chị lại gấp gáp đến vậy. Nhìn theo bóng dáng chị, cô thấy từ xa một người đàn ông mặc vest mở cửa xe cho chị và cười nói rất vui vẻ. Chị ôm anh ta rồi cũng mau chóng lên xe rồi đi khuất.Sắc mặc Seungwan bỗng trầm lại, cô không nói gì rồi bước vào trong. Khi cô vừa đi mất thì cả bọn cũng bàn tán xôn xao
" Ai vậy Sooyoung? "
" Ừ ai vậy, chị cậu có người theo đuổi không lẽ không nói cho cậu biết? "
" À không phải như mọi người nghĩ đâu, người đó là... "--------
" Là mày nghĩ ngợi xa xôi rồi, Son Seungwan. Chị ấy chỉ nhận sự quan tâm của mày xã giao vì mày là đồng nghiệp chị ấy thôi. "Kể từ ngày hôm đó, Seungwan chẳng buồn mua đồ ăn cho chị nữa. Lúc ở chỗ làm cũng dùng giọng điệu lạnh lùng mà nói chuyện với chị.
" Em mang xấp tài liệu này bỏ vào kho dùm chị nhé " - chị nhìn cô, chờ cô trả lời
" Ừm. " - đáp lại vỏn vẹn chỉ có vậy, cô quay điJoohyun nhận ra chứ, sao mà không nhận ra cho được. Đã 4 ngày liên tiếp Seungwan như vậy rồi, mà chỉ như vậy với mỗi mình chị. Đã 4 ngày không có đồ ăn Seungwan mua đến để ăn cùng chị, không còn nghe Seungwan trêu chị, chị cảm nhận rõ rệt có gì đó rất khó chịu.
Không chịu được nữa, hôm nay Joohyun cho 4 con người kia về sớm và một mình cô ngồi chờ Seungwan làm xong việc.
Seungwan lúc ấy vì lo mãi mê làm cho xong nên khi bước ra ngoài cô mới phát hiện ra chỉ còn mình chị.
" Mình về thôi. " - Cô đi ngang qua chỗ chị ngồi, vẫn giữ tông giọng lạnh lùng.Đoạn đường về nhà hôm nay vẫn vậy, gió vẫn thổi hiu hiu và không một bóng người. Chỉ khác là bầu không khí hôm nay thật kì lạ theo đúng nghĩa đen. Seungwan vẫn giữ khuôn mặt lạnh như băng ấy, mắt hướng về phía trước. Chị thì nhìn xuống đất, do dự không biết nên mở lời thế nào.
Chưa gì đã đến chung cư, trong khi chị còn chưa nói được gì.
" Em về đ-- "
" Sao không mua đồ ăn cho chị nữa? " - Joohyun cắt ngang lời Seungwan, xoay người đối diện, và nhìn thẳng vào mắt cô
" Vì nghĩ chị không thích như vậy nữa " - dù hơi bất ngờ bởi câu hỏi của chị, song cô vẫn giữ khuôn mặt ấy, mắt nhìn sang hướng khác
" Vậy sao không hỏi ý chị? " - lúc này giọng của Joohyun có phần hơi tức giận
Seungwan im lặng, vẫn không dám nhìn thẳng người đối diện
" Seungwan, sao không trả lời chị? " - chị nhìn sâu hơn vào đôi mắt ấy mong chờ một câu trả lời thoả đáng
" Vì chị đâu cần đến em, có người khác quan tâm chị rồi mà. " - lúc này khuôn mặt Seungwan trầm lại
" Ai cơ? " - chị tỏ vẻ khó hiểu
" Còn ai nữa, người đàn ông hôm trước-- " - càng về sau giọng Seungwan càng nhỏ lại như muốn né tránh, chuyển ánh nhìn xuống đất
Suy nghĩ một hồi, chị hỏi tiếp:
" Sao không hỏi chị người đó là ai? "
" Hỏi làm gì chứ " - Seungwan nhìn lên, mắt chạm mắt với chị rồi nhanh chóng quay sang chỗ khác
" Mau hỏi chị người đó là ai đi, đây là lệnh " - Joohyun tiến lại gần một bước, giọng kiên quyết ( ở đâu ra tự nhiên nói chuyện như giang hồ vậy đó )
"......"
" Mau lên ~ ! "
" Người đó là ai? " - Seungwan miễn cưỡng làm theo lời chị nói
" LÀ ANH HỌ CHỊ "