" Đứng lại đó có nghe chị nói không? " - Giọng chị đầy kiên quyết
Thấy Seungwan đã đứng lại, chị chậm rãi đi đến và dừng trước mặt cô.
" Tụi mình nói chuyện tí đi "
Người đối diện vẫn im lặng, nhưng có lẽ vì có hơi men rượu mà lần này cô dám nhìn thẳng vào mắt chị.
" Em vẫn ổn đấy chứ? Hay lên nhà trước đi chị pha nước chanh giải rượu cho uống đã " - nói thế chị nắm lấy tay cô kéo đi
" Em không sao. Chị muốn nói gì thì mau nói đi. " - Chị chưa kịp làm gì thì cô đã dùng tay còn lại kéo chị lại mặt đối mặt với mình nhưng với một khoảng cách gần hơn.
Joohyun hơi giật mình vì khoảng cách lúc này nhưng cũng kịp định hình lại để tiếp tục cuộc nói chuyện." Em đang giận chị? " - giọng Joohyun lúc này giống như cảnh sát tra khảo phạm nhân vậy.
" Tại sao em phải giận " - giọng của Seungwan cũng lạnh không kém.
" Vì một tuần qua chị không liên lạc sao? " - Ánh mắt chị lúc này đã sắc hơn
" Em đã nói là em không giận " - vừa nói cô vừa lảng tránh ánh nhìn của chịMột tiếng thở dài phát ra từ chị. Và không gian xung quanh đủ yên tĩnh để Seungwan nghe thấy
" Mọi chuyện không như em nghĩ đâu Seungwan ah " - giọng chị lúc này đã có phần dịu dàng hơn
" Chị biết em đang nghĩ gì sao? " - cô vẫn giữ khuôn mặt lạnh như băng, mắt không rời khỏi chị
" ..... "
Hai phút trôi qua và không thấy chị hồi âm gì." Chị không thể nói cho em biết chị đang nghĩ gì được sao? Em thật sự rất muốn biết đó Bae Joohyun ah "
" Không còn gì nữa thì em vào nhà đây. Chị cũng về đi. " - cô nói rồi quay chân bước đi
" SON SEUNGWAN " - chỉ vừa kịp xoay người sang trái thì chị đã cất tiếng
" Lần đầu tiên chị gọi mình như vậy " - câu nói ấy khiến cô phải khựng người mà dừng chân, cảm xúc thật lẫn lộn.
" Cả tuần nay chị thật sự có việc bận, c--- " - giọng nói chị từ phía sau vọng lên
" Em biết " - Seungwan cắt ngang lời chị
Joohyun thở dài một lần nữa, cô nghe mà cũng đau lòng lắm chứ.
" Chuyện ban nãy như Seulgi đã nói, chị thật sự chỉ nói chuyện xã giao với họ "
" Tại sao chị phải giải thích với em chuyện này chứ? " - Seungwan ngoảnh đầu lại nhìn thẳng vào mắt chị
" Chị... " - Joohyun có phần ấp úng trước câu hỏi ấy
" Em muốn biết tại sao chị lại cố gắng giải thích đến vậy? " - cô quay hẳn lại và bước 1 bước gần hơn tới chị" Trả lời em đi chứ " - chân người này nhích tới
" Là chị muốn chúng ta nói chuyện cơ mà " - chân người kia lại lùi về
" Sao lại lo lắng em có giận hay không? " - chân người này được nước lại bước tới
Càng cố tình tiến lại gần hơn nữa, chị càng lùi về né tránh sự tiếp xúc với cô.
" Dừng lại đi.. " - giọng chị thỏ thẻ ngại ngùng, lúc này hai tay chị đặt hẳn lên vai người đối diện, nhằm chặn người ấy lại" Chị lúc này dễ thương quá đấy.. "
Dùng hai tay của mình nắm lấy tay chị kéo ra khỏi vai, cô vẫn giữ lấy đôi tay ấy, và rồi nhướng người về phía trước, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi chị.
" Mày điên rồi Son Seungwan "
" Một lần này thôi, bị đánh chết cũng được "Cả một khoảng không gian chợt yên tĩnh đến phát lạ, hay vì hai người họ giờ đây không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì xung quanh nữa?
Cảm thấy như có một dòng điện chạy qua người mình cô nhanh chóng rời khỏi đôi môi ấy, Seungwan ngập ngừng lùi bước rồi cũng buông đôi tay chị ra, chuyển ánh nhìn xuống đất cô nuốt khan cổ họng với vẻ mặt bối rối.
Còn về phía Joohyun, chị thật sự đơ toàn tập không kịp phản ứng gì, mắt giương to hết cỡ.
Vẫn là khung cảnh quen thuộc, hai người không ai nói với ai một lời nào. Họ lại phí phạm hai phút của cuộc đời nữa rồi.
Người thì ngượng chín cả mặt nhưng lại đứng im như tượng. Người thì chỉ muốn kiếm lỗ chui xuống đất để đỡ xấu hổ.
" Em..em xin lỗi " - Seungwan cất tiếng, phá tan bầu không khí kì lạ đang bao trùm
Nghe thấy tiếng phát ra từ người đối diện Joohyun mới lập tức hoàn hồn. Chớp chớp đôi mắt, cơ mặt đã có chút biểu hiện của " sự sống " trở lại, chị quay hẳn người về phía ngược lại vì không muốn trực diện với em ấy lúc này
Màn một cảnh hai lại bắt đầu, người khi nãy đơ như cây cơ thì giờ lại bắt đầu ngắm mây nhìn lá, người còn lại thì bắt đầu có triệu chứng của nấc cụt " hứcc "
" Thôi chị về đây " - " Chị về đi khuya rồi "
Cả hai đồng loạt nói.
Joohyun bước từng bước ngập ngừng về phía chung cư đối diện. Phía sau là Seungwan vẫn đứng ngây người ra đó, dõi theo chị cho đến khi chị đã đi hẳn vào trong, ánh mắt có phần tội lỗi.