Part 19

6.2K 287 27
                                    

"Còn một món cuối cùng nữa thôi, Wan chờ chị chút nhé"

Chị nói vọng ra từ trong bếp. Còn cô, sau khi phụ chị dọn chén dĩa ra bàn, cô im lặng quan sát ngôi nhà nhỏ một cách thật kỹ. Từ kệ để giày cho đến những bức tranh treo trên tường đều được chị sắp xếp ngăn nắp, và...vẫn là mùi hương ấy, mùi hương của nước xả vải lan toả khắp cả ngôi nhà. Seungwan hít một hơi thật sâu, khẽ mỉm cười vì cô thật sự rất nhớ mùi hương này rồi quay sang nhìn tấm lưng nhỏ bé kia vẫn tất bật chuẩn bị. Cô nhìn con người ấy mãi không ngừng, ánh mắt cô như chứa đựng vô vàn điều muốn nói. 

"Xong rồi đây"

Tiếng nói của chị làm cô khẽ giật mình. 

Đó là một bữa ăn giản dị nhưng đối với hai người đã lâu rồi mới gặp lại nhau thì đây thật sự là một bữa ăn có ý nghĩa vô cùng.

"Chị vất vả rồi. Ăn thôi"

Cô gấp miếng trứng bỏ vào chén cho chị trước rồi mới gấp cho mình. Seungwan liên tục nhìn chị một cách vô thức mà không biết rằng điều ấy làm mặt chị đỏ ửng cả lên. 

"Ăn được chứ?"

Chị bèn hỏi cho đỡ ngại. 

"Ngon lắm"

Cô đáp lại với một nụ cười nhã nhặn, lại gấp thêm đồ ăn cho chị.

"Em muốn chiều nay đi đâu không?"

Chị ngước lên nhìn cô chờ câu trả lời. Lúc này chị mới nhận ra cô đã gầy đi nhiều, đôi gò má ngày nào đã hóp lại.

"mmm..."

Cô nhìn vào mắt chị thật lâu trong lúc suy nghĩ

"...những nơi chị hay đến?"

"Những nơi chị hay đến á?" - chị ngạc nhiên hỏi lại

"Ừmm"

Vì đây là lần đầu Seungwan qua đây, chị muốn đưa cô đến những nơi thật hay ho nên chị bỗng chau mày, suy nghĩ một cách thật nghiêm túc.

Lúc này, có một người khẽ mỉm cười nhìn chị, trông chị lúc tập trung suy nghĩ thật đáng yêu làm sao.

"Chị không cần phải áp lực đâu mà, em chỉ muốn biết chị hay đi mua sắm ở đâu, hay đi uống ở đâu thôi"

"Vậy ăn xong mình đi"

"Ừmm!"

---

Cô phụ chị dọn dẹp, tranh nhau mãi một hồi chị mới chịu để cô rửa chén. Trong lúc ấy, chị đi vào phòng, chọn chiếc váy mà ngày nào cô tặng chị và nhanh chóng thay nó.

"Mình đi"

Chị bước ra trong sự ngạc nhiên của cô, tuy cô không nói gì, chỉ im lặng nhìn chị mỉm cười, nhưng đủ để chị hiểu Seungwan rất thích điều đó.

Họ di chuyển ra tuyến xe bus dành riêng cho trung tâm thương mại họ sắp đến. Và vì đây là tuyến xe miễn phí, lượt khách ra và vào rất đông. Seungwan bước lên xe ngó nghiêng cố gắng tìm chỗ ngồi thì may thay vẫn còn một chỗ trống ở gần cuối dãy. Cô quay lại nhìn người phía sau

[Wenrene] ChịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ