Từ màn hình máy tính, Bích Hà dõi theo lại lắc đầu ngán ngẫm cho cái người đang livestream trực tiếp trên facebook một cách thật bình thản, để giới thiệu mấy cái loại mỹ phẩm thương hiệu gì gì đấy trông thật là khôi hài. Chị ta ư, thật là, không có gì ngăn cản nổi cái tính cố chấp hơi kỳ quặc đó. Một con người đang lợi dụng sự nổi tiếng của mình để thu hút những con người khác theo đuổi việc làm đẹp, những con thiêu thân lao vào trận lửa đang ngùn ngụn cháy trong lòng.
_ Thật nực cười hết biết! Người thì thản nhiên tung hô mỹ phẩm lên cao. Còn đám đông thì lại hùa theo ca tụng. Không rõ xã hội hiện nay, nên tin vào điều gì là thật là giả nữa rồi.... Ôi, nhìn chị ta kìa! Hết biết nói sao đây!... - Bích Hà lại chỉ biết lắc đầu, cô lướt xuống dưới đọc sang nội dung khác.
Nửa giờ sau, Bích Hà cảm thấy hơi chán trước những mớ lộn xộn mà thông tin mạng đem lại, mát xa mắt một lúc rồi cô tắt máy đi. Lúc này, tin nhắn trên màn hình điện thoại reo lên, cầm lên đọc là dòng tin: "Chị xong rồi, qua phụ chị đi!"
_ "Lại gì nữa đây không biết!" - Bích Hà nghĩ thầm.
Rón rén đi trong bóng đêm, mở cửa thật khẽ, bấm chuông rồi chờ đợi. Những hành động đã quá đỗi quen thuộc khi phải qua căn nhà đối diện chỉ cách có vài bước chân.
"Là qua nhà người yêu, ừ nhỉ! Chị ta xem mình là gì? Chã là một con ở, một người để dựa dẫm mỗi lúc tuyệt vọng hay là một bờ vai xài đến mòn đi mà không cho người khác cơ hội được động đến."
Chờ đợi cũng phải hơn năm phút, thì người ta mới chịu mở cửa cho Bích Hà vào. Nhanh như chính cái cửa được đóng sầm lại, Quỳnh Mai thả mình ngay xuống cái ghế sopha một cách uể oải. Nhưng cái sự đó cũng là do chính chị ta tạo ra cơ mà, sao lại lôi Bích Hà vào trận khốn khổ này chứ...
_ Chị mệt quá em à! - Chị ta lại y như rằng muốn Bích Hà phải làm một hành động gì đó giúp xoa dịu đi sự mệt mỏi ấy.
_ Là do chính chị tự làm tự chịu. Còn than với ai được chứ! - Bích Hà bĩu môi, cô ngồi ngay xuống cạnh Quỳnh Mai. Chị ta thì liền ngay đặt đầu lên hai cái chân khẳng khiu của cô như cái gối tựa một cách khá là êm ái và dễ chịu.
_ Em xem này, cả một lớp kem dày đặc bôi lên đã tốn không ít thời gian, lại còn phải ngay lập tức xóa đi sau khi hết live nữa ấy! - Chị ta nũng nịu phân trần...
Bích Hà khẽ lặng nhìn vào gương mặt đã tẩy trang của Quỳnh Mai, nhìn tự nhiên trông chị ấy còn đẹp hơn và duyên dáng hơn rất nhiều. Cũng không thể trách được với đặc thù công việc của một người ca sĩ ở cái tuổi hai mươi bảy. Cũng chưa hẳn là lỗi thời, nhưng cũng sắp bị giới trẻ xuất hiện dày đặc trên thị trường âm nhạc hiện nay làm cho lu mờ dần. Quỳnh Mai rất sợ tuổi già và sợ xấu xí dù là ở bất cứ nơi đâu. Chị bảo rằng chị sắp sửa rời xa mọi thị phi. Chính vì thế, hiện tại chị vẫn phải làm mẫu cho một công ty chuyên về mỹ phẩm. Dù cả hai đều biết chất lượng của nó không khác gì những hàng mỹ phẩm rẻ tiền trôi nổi ở ngoài...
BẠN ĐANG ĐỌC
BÁCH HỢP - DỐI ĐƯỢC THIÊN HẠ... NHƯNG KHÔNG GẠT ĐƯỢC EM!
Short StoryTình yêu có lúc thăng lúc trầm. Nguyện vì tình yêu mà hy sinh tất cả là điều ai cũng muốn dành trọn cho đối phương. Xin hãy tin ở ta... Ta vì người mà đánh đổi tất thảy những xấu xa này! Một lòng một dạ hướng về người. Mời độc giả thưởng thức một m...