Những năm tháng ta đi qua chưa từng nghĩ sẽ có người và khi người xuất hiện, người lại nhanh chóng để lại trong ta những thổn thức về một tình yêu bị tổn thương chưa bao giờ được làm lành. Nếu yêu đương được thốt lên và được vẽ bằng muôn ngàn giống hoa khác loài phong tình hương sắc. Thì chẳng khác nào sẽ mau chóng bị lụi tàn đi sao?
Không cần đợi người ở một nơi quá xa xăm không thể với tới... Tại sao không thể nắm giữ được mối duyên còn đang nở rộ khi có thể ở rất gần với nhau?
Tại sao lại lừa dối? Tại sao phải phản bội niềm tin của em? Giờ em phải làm sao đây? Dựa dẫm vào người... em đã quá hoang đường rồi! Vĩnh biệt những cám dỗ mà người mang lại... Vĩnh biệt những nụ hôn say đắm giữa hai chúng ta. Hôm nay, vẫn trên những bước đường vốn dĩ đơn độc, em lại trở về làm một đứa con gái mạnh mẽ hơn xưa, không biết hờn ghen được nữa rồi...
*******************
Bích Hà ơi! Bích Hà à! Chị nhớ em nhiều lắm nhưng chị lại không thể là một con người đầy quyền năng để khiến cho em không khỏi đau lòng vì chị! Chị quá vô dụng trong ánh mắt của em... Ánh mắt em nhìn chị đầy hờn oán... là vì bản chất chị quá bỉ ổi rồi!
_ Bạn đau khổ như vậy sao? Sao không nói rõ cho Bích Hà biết rằng bạn chưa từng quan hệ với ai kể từ khi yêu em ấy? Sao bạn lại tự làm xấu mình thế hả? - Ngọc Trâm, một người bạn rất thân của Quỳnh Mai ngồi bên chị, cùng lắng nghe những tâm sự khó nói của bạn mình.
_ Mình biết phải làm sao... Mọi cố gắng của mình chẳng khác gì đang làm cho tâm hồn của em ấy bị tổn thương sâu sắc hơn.
_ Nhưng chẳng lẽ Mai cứ cuốn theo vòng xoáy của chính mình tạo ra cho đến khi nào nữa đây?
_ Mình gần có được những thứ mình muốn rồi... nhưng bây giờ chưa phải lúc...
Ngọc Trâm nghe vậy cũng không muốn hỏi gì thêm. Mục đích của Quỳnh Mai quá rõ ràng và dứt khoát. Cả người bạn thân cùng cô em Bích Hà đều là hai người quá cứng đầu và cố chấp. Không hiểu sao, cả hai lại không nhận ra những khuyết điểm này của nhau, thật hết sức khó hiểu.
Quỳnh Mai uống đến say khướt, phải để Ngọc Trâm dìu về tận nhà. Tiện dịp cũng đến thăm nhà cô học viên trẻ, chị đến lúc Bích Hà đang học vẽ mắt trên hình ma nơ canh. Chị nhận thấy cô đã tiến bộ hơn nhiều so với lúc mới vào học nghề.
_ Giờ em đã trang điểm thành thục hơn rồi đấy! Có phải Quỳnh Mai đã hướng dẫn cho em rất kỹ có phải không?
_ Chị đừng nhắc đến con người tồi tệ đó. Em vốn đã cắt đứt từ lâu rồi.
_ Nhưng mà... À thôi! Dạo này em có hay đi làm thêm ở nhà hàng không?
_ Em vẫn đi làm thường... lao động bằng chính đôi tay của mình chị à!
Ngọc Trâm lặng người một hồi lâu. Cô an ủi khéo Bích Hà rằng đừng nên tự hờn giận mọi chuyện mà làm ảnh hưởng đến tâm trạng của chính mình. Mặc dù biết được mọi chuyện ai đúng ai sai, nhưng tốt nhất vẫn nên đứng về phía Quỳnh Mai mà hiểu cho nỗi niềm của bạn mình. Chị phải cố gắng động viên đứa em nhỏ phải ráng mạnh mẽ hơn. Vẫn có những người ở phía sau quan tâm đến em ấy một cách thầm lặng nhất...
Nhìn hai người hạnh phúc vui vẻ với nhau là vậy, mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn lại có thể lạnh lùng và quay lưng về phía nhau. Không lẽ tình yêu đều phải trải qua những đau khổ? Hay tại chính người trong cuộc không thể dàn xếp được mọi chuyện cho êm thấm? Nghĩ lại, không thể trách được số phận, có trách là do chính Quỳnh Mai lựa chọn đi con đường không mấy êm đẹp này...
Sao mọi thứ lại khiến cho Ngọc Trâm khó xử hơn! Tội nghiệp Bích Hà, lại đáng trách Quỳnh Mai. Nếu chọn một lối thoát khác, có khi không đến nỗi phải tan nát cõi lòng nhau như vậy rồi!
Ngọc Trâm không muốn bàn thêm gì nữa, chị càng lúc càng rối bời. Nên sau khi động viên được một lúc khá lâu, chị xin phép trở về và căn dặn Bích Hà phải nhớ chăm sóc sức khoẻ cho thật tốt. Rồi mọi chuyện sẽ được tốt đẹp hơn bằng minh chứng của tình yêu vĩnh hằng.
****************
Bẫng đi một thời gian, có lẽ Bích Hà đã quen với việc không còn phải che đậy một tình yêu bí mật với thế giới ngoài kia. Cô cũng không còn thỉnh thoảng đưa mắt sang nhà đối diện để có cơ hội thoáng gặp một bóng hình quen thuộc. Mọi kỷ niệm về một tình yêu đẹp cô gái đem chôn chặt trong tim, không muốn phải lôi ra để tự làm tổn thương mình nữa...
Nhưng nói hết yêu là không phải... bởi trái tim một khi đã yêu chỉ cần không quá cố chấp thì nó vẫn mãi là một tình yêu đượm buồn... Chẳng biết khi nào mới có thể xoá nhoà đi được...
Dạo gần đây, ba của Bích Hà - ông Quốc thường hay vắng nhà những lúc trưa; đến tối về khuya thì ông ấy đã đi ngủ sớm. Không rõ điều gì khiến ông phải bận bịu ở ngoài nhiều hơn là ở nhà. Còn Bích Hà chẳng có dịp nào hỏi han được điều gì. Thời gian của cô cũng khá là dày đặc với những công việc cô đang phải làm. Có một buổi trưa ông có mặt ở nhà, sau khi dọn dẹp xong chén bát, cô mới lại ngồi gần ba, nắm lấy bàn tay cằn cỗi chai sần do phải khâu vá đủ các loại giầy dép của khách hàng. Ba của cô, hôm nay xanh xao và có chút tiều tuỵ, hai hốc mắt ông sâu hoắm nhưng rất đục. Còn hai gò má hóp hơn trước. Có vẻ ông phải lo lắng một điều gì đó rất là quan trọng.
_ Ba không được khoẻ hả ba? Dạo này con không thấy ba thường xuyên ở nhà! Ba đừng giấu giếm điều gì với con nha ba! Giờ chỉ con hai ba con mình nương tựa vào nhau mà thôi...
_ Ba không sao đâu con gái... chỉ là dạo này ba bận bịu sửa không kịp khách họ phàn nàn. Ba phải làm nhiều hơn mọi khi. Lại gần dịp Tết, nhu cầu của khách cao hơn con à!
_ Nhưng trông ba không được khoẻ. Ba đừng làm quá sức nha ba! Con lo lắm!
_ Được rồi. Ba biết rồi. Con ráng học cho giỏi, sau này có nghề trong tay rồi dễ kiếm việc làm hơn. Ba cũng đang cố gắng để sau này con đỡ phải vất vả hơn trước...
_ Con thương ba nhiều lắm ba à! Con xin lỗi vì lâu nay đã vô tâm không chăm sóc tốt cho ba, để ba phải lo lắng ngược lại cho con nhiều hơn! - Bích Hà cảm thấy mình thật là một đứa bất tài vô dụng.
Ông Quốc vuốt mái tóc dài của Bích Hà, xoa nhẹ và nắm lấy tay con vỗ về, ông cười trừ với con, một người cha hiền từ đã dần cạn sức không thể làm được gì cho đứa con gái của mình. Không ai có thể cảm nhận được những cơn đau trong người mà ông phải hứng chịu khi căn bệnh nan y nó đang hành hạ cơ thể ông từng chút một. Biết còn bao lâu để ông được ôm con vào lòng mà ấp ôm? Biết có thể làm được gì cho đứa con chịu nhiều thiệt thòi ngay từ khi còn rất bé. Bằng tình yêu thương vĩ đại, ông lại không nỡ cho con biết sự thật rằng mình không thể chống chọi được lâu với bệnh tình. Sợ con thêm lo sợ, sợ một lần tỉnh dậy, lại thấy nó nước mắt đầm đìa không muốn ba phải lìa xa... Bích Hà là một nỗi niềm lớn mà ông luyến tiếc nhất không muốn mình phải ra đi một cách vội vàng.
Thương con... ông đành phải cam chịu... chấp nhận những cơn đau một mình...
BẠN ĐANG ĐỌC
BÁCH HỢP - DỐI ĐƯỢC THIÊN HẠ... NHƯNG KHÔNG GẠT ĐƯỢC EM!
Short StoryTình yêu có lúc thăng lúc trầm. Nguyện vì tình yêu mà hy sinh tất cả là điều ai cũng muốn dành trọn cho đối phương. Xin hãy tin ở ta... Ta vì người mà đánh đổi tất thảy những xấu xa này! Một lòng một dạ hướng về người. Mời độc giả thưởng thức một m...