Phần kết

104 9 2
                                    


Không sai theo như lời Quỳnh Mai. Dư luận cũng chỉ là một phần chìm nổi của xã hội văn minh hiện đại. Mọi chuyện được nhanh chóng lãng quên bằng những tin sốt dẻo khác. Giống như sự biến chuyển không ngừng của vạn vật sau khi nó đã quá lỗi nhịp, không còn hứng thú tiếp tục theo dõi.

Vậy thì cuộc sống mới thật sự nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Tay nghề của Bích Hà giờ đã có thể làm ra tiền, nhờ chính những động lực không ngừng nghỉ của bản thân cô.

Đang trang điểm cho cô dâu, thì một cuộc gọi khiến cô thảng thốt, tay chân, mặt và những bộ phận khác trên cơ thể hầu như tê cứng, đầu óc râm ran mụ mị. Bỏ mặc hết những việc đang làm dang dở, cô chạy như điên ra lấy xe rồi phóng vút đi trước sự khó hiểu của Ngọc Trâm, cô bạn liền gọi cho Quỳnh Mai để hiểu rõ hơn sự tình.

Vậy ra, ba của Bích Hà đang nằm trong bệnh viện và tình trạng hết sức tồi tệ. Có khi không qua khỏi.

Khi Bích Hà đến nơi, tay chân cô luống cuống, còn Quỳnh Mai thì đã ở đó, dìu cô ra ngồi hàng ghế chờ. Trong phút chốc, Bích Hà vẫn chưa rõ tại sao ba mình lại phát bệnh nặng đến mức hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh... lại tệ đến mức như vậy... - Bích Hà khá đau khổ trước cái tin này.

Quỳnh Mai vỗ nhẹ lên vai người yêu, an ủi bằng một giọng nói nhẹ nhàng:

_ Em hãy bình tĩnh lại nghe chị nói này! Ba em không thể qua khỏi. Dù chị đã cố gắng khuyên nhủ ông chữa chạy bằng mọi cách trước khi căn bệnh phát nặng hơn. Nhưng ông lại không muốn đi điều trị. Ông nói muốn ở cạnh bên em ngày nào hay ngày đó. Ông không muốn em còn nhỏ nhưng đã phải gánh chịu những khó khăn vất vả khi chỉ có mình em lo liệu cho ông. Ba em... ông ấy rất vĩ đại... rất đáng trân quý!

_ Tại sao chứ? Tại sao bây giờ chị mới nói cho em hay? Chị biết tất cả. Thay vì nói ra, chị lại chọn im lặng sao? Chị thật quá tàn nhẫn với em... Chị khiến em khó tin ở chị... Thật ra, chị là gì hả? Là một con người chuyên gia giấu giếm những bí mật sao?... Chị thật sự rất đáng sợ đấy, chị biết không? - Bích Hà có vẻ rất bức xúc về điều mà chị luôn mãi che đậy, cả về bệnh tình của ba đã chuyển biến xấu vẫn không muốn nói cho cô hay.

Quỳnh Mai lắc đầu, im lặng và chờ đợi sự trách móc của Bích Hà. Chị không muốn biện hộ cho mình điều gì cả. Tất cả uất hận, nghẹn ngào cứ truốt hết lên người chị đi, em sẽ không phải thấy mình lạc lõng nữa đâu!

Bích Hà khóc không thành tiếng, cô chỉ biết ôm mặt mà thổn thức, có quá nhiều sự tàn nhẫn không thể né tránh được. Hôm nay, Quỳnh Mai khiến cô gái thất vọng về một người cô có thể tin tưởng vô điều kiện, lại khiến cô không ngừng rơi nước mắt. Đó là một điều không ai muốn xảy ra, nhưng nó vẫn cứ phải diễn biến cho hết một quá trình làm người...

Chừng khi không còn có thể khóc được nữa, Bích Hà đứng dậy, vào lại chỗ ba nằm với những bước chân bần thần bi thương, cô quỳ sụp bên những hơi thở cuối cùng của ba. Cô không cho Quỳnh Mai đụng đến người mình. Không ai có thể so được công ơn trời biển mà ông đã luôn dành trọn cho con gái. Cũng chưa được hưởng giây phút đền đáp từ đứa con gái bất hiếu này thì ông đã vội vàng buông xuôi... Thật quá bất công, thật không công bằng cho ông ấy, cho cả cô nữa...

BÁCH HỢP - DỐI ĐƯỢC THIÊN HẠ... NHƯNG KHÔNG GẠT ĐƯỢC EM! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ