Phần 3

83 5 0
                                    


Trong một chuyến rời thành phố về ngoại ô để giao một món đồ giúp ba gửi cho người cô ruột của mình. Bích Hà hơi chật vật với dòng người đổ xô tất bật trên những con đường rộng, mà đông đúc xe cộ này. Phải có dịp, cô mới đi những con đường này. Ở đây, xe vận tải nối đuôi nhau không ngớt. Còn xe máy thì cũng tranh giành kẻ trước người sau, không ai chịu thua ai, cứ lấn tới trước mà đi; lại thêm bóp coi đến inh tai khiến đầu cô muốn bấn loạn lên thật rồi... Lại còn thêm khói tung mù mịt, ngột ngạt lại thêm bức bối thật sự rất ớn lạnh.

Chừng nửa tiếng sau, đã đến nơi, Bích Hà tấp xe lên lề, mới vừa cởi mũ bảo hiểm ra đã nghe một âm thanh ken két ở phía sau lưng mình. Ngay ở phía bên kia đường, một cảnh tưởng hãi hùng khiến cô phải hét lên: "Ôi không!" Hai tay cô gái chụm miệng lại, mặt thảng thốt ngồi sụp xuống lề.

Là cảnh một chiếc xe tải mang bản số 92 chạy quá tốc độ, ngay chỗ đoạn dừng đèn xanh đèn đỏ, đã không may tông vào xe máy. Trên xe là một đôi nam nữ, cô gái may mắn sống sót ngồi bật dậy. Nhưng người nam thanh niên thì nằm bất tỉnh, không còn một chút cử động. Cậu ta nằm bất động với vũng máu bê bết, phần trên không còn được lành lặn. Người con gái còn sống ấy, cô gái cứ ôm khư khư xác cậu ta không buông. Mãi cho đến khi công an đến phong toả hiện trường, đắp chiếu lên người nạn nhân thì cô gái chỉ còn biết ngồi ôm mặt mà khóc, gương mặt trắng bệt nhợt nhạt, chưa hết vẻ bàng hoàng với những điều vừa mới xảy ra...

Là người chứng kiến đầu tiên, Bích Hà cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Không lường rằng cuộc sống của con người thật quá ngắn ngủi, mới chỉ trong phút chốc mà ông trời đã định đoạt số phận kết thúc thật bi thương. Chỉ còn một người ở lại trên đời... Vậy ai có thể bù lắp được những tổn thương quá lớn này đây? Thật sự rất đáng sợ... rất đáng sợ...

Tay chân Bích Hà bủn rủn, người cô từ trong nhà chạy ra thấy vậy vội đưa cháu gái vào bên trong. Cô pha cho Bích Hà một ly trà gừng còn hơi nóng. Bảo uống vào sẽ giúp tâm trạng ổn định và người sẽ ấm hơn.

Quả nhiên uống vào, cô gái đỡ hơn được một phần sức lực. Tuy nhiên, cô chợt nghĩ về ba, sợ sẽ mất đi người thân duy nhất cô còn trên đời. Sợ... lại sợ không còn được nhìn thấy Quỳnh Mai một ngày nào đó. Thật hãi hùng, nếu như vụ tai nạn đó không phải là đôi nam nữ kia... thì liệu có phải là mình? Càng nghĩ, cô càng thêm bần thần, tâm trí không phút nào yên...

Trở về nhà, hầu như Bích Hà bị nỗi ám ảnh của vụ tai nạn làm cô không thể thoát ra được... Nào là cảnh cô gái ôm không dứt người yêu, cảnh người nam kia nằm im lìm trên nền đất lạnh.... Ôi, không, không... Đầu Bích Hà cứ như một tảng đá lớn đặt lên, nặng nề và căng cứng, hoảng loạn rồi lại bất lực. Hình ảnh ba, rồi cả Quỳnh Mai cũng vì thế ám ảnh cô đến tê liệt dần.

*******************

Một buổi đi siêu thị mua thức ăn để dành cho cả tuần, Bích Hà gặp Quỳnh Mai trong một bộ dạng khá khác, chị ta đội một mái tóc giả ngắn, lại gắn ở đâu ra một nốt ruồi ngay ở má phải, trông ngô ngố và thật gàn dở. Nhưng cô vẫn có thể nhận ra cái điệu bộ đó, không lạc đi đâu được.

BÁCH HỢP - DỐI ĐƯỢC THIÊN HẠ... NHƯNG KHÔNG GẠT ĐƯỢC EM! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ